Có một nghề mà thành công được đo bằng hai chữ rất giản dị: bình yên. Khi những bóng đèn vẫn sáng, khi dòng điện ổn định đến mức không ai còn nghĩ về nó, đó là lúc chúng tôi hoàn thành công việc của mình một cách trọn vẹn nhất.

Nhà máy Thủy điện Đa Nhim
Ở Nhà máy Thủy điện Đa Nhim, chúng tôi quen với việc tồn tại trong sự “không được nhắc đến” ấy. Không sự cố, không gián đoạn nghĩa là mọi thứ đang vận hành hoàn hảo, và nghịch lý nằm ở chỗ: càng làm tốt, chúng tôi càng trở nên vô hình. Nhưng sự vô hình đó không phải là khoảng trống, nó được tạo nên từ kỷ luật, từ hiểu biết, và từ mối quan hệ đặc biệt giữa con người với thiên nhiên nơi dòng nước hoang dã được chuyển hóa thành dòng điện chính xác, nơi người vận hành đứng giữa hai thế giới, không tạo ra nước cũng không phát minh ra điện, nhưng giữ cho quá trình chuyển hóa ấy diễn ra trơn tru, liên tục và an toàn.
Công việc của chúng tôi gắn với những con số: điện áp, công suất, tần số, lưu lượng, nhưng mỗi con số đều mang một tín hiệu riêng, một dao động nhỏ cũng có thể báo trước một bất ổn lớn hơn phía sau, vì vậy “đọc” thông số không chỉ là kỹ năng mà còn là trực giác được rèn luyện qua thời gian.

Công nhân Trần Anh Dũng vận hành theo dõi thông số và thực hiện thao tác trong ca trực tại Nhà máy Thủy điện Đa Nhim
Trong thế giới ấy, có những quy định tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa như một nguyên tắc sống, đó là sự chính xác tuyệt đối, là ranh giới không được phép vượt qua; chúng tôi tuân thủ quy trình không phải vì bị ràng buộc, mà vì đó là cách duy nhất để bảo vệ sự an toàn và cũng là cách để giải phóng mình khỏi nỗi sợ sai sót. Tại Đa Nhim, công việc này còn mang theo chiều dài của thời gian, những tổ máy, những đường ống áp lực không chỉ là thiết bị mà là ký ức của nhiều thế hệ, mỗi ca trực hôm nay là sự tiếp nối của một dòng chảy trách nhiệm đã kéo dài hàng chục năm.
Có những đêm trực, khi nhà máy chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng turbine vang đều, tôi nhận ra rằng chúng tôi không chỉ vận hành máy móc mà đang giữ cho một “nhịp tim” không được phép ngắt quãng; thủy điện không chỉ là khai thác tài nguyên mà còn là cách con người điều tiết nhịp thở của vùng đất mùa mưa giữ lại sự dữ dội để bảo vệ hạ du, mùa khô chắt chiu từng dòng nước để duy trì sự sống. Và cũng từ đó, tôi hiểu rằng “hiểu đồng nghiệp” không chỉ là biết công việc của nhau mà là cảm được áp lực, là tin tưởng khi trao tay một ca trực, là sự yên tâm rằng phía sau mình luôn có một hệ thống đang vận hành đồng bộ; chúng tôi không tìm kiếm sự chú ý, bởi với người vận hành, thành công lớn nhất không phải là được ghi nhận mà là khi mọi thứ diễn ra bình thường đến mức không ai nhận ra rằng phía sau sự “bình thường” ấy, có những con người đang lặng lẽ giữ cho ánh sáng không bao giờ tắt.
Trần Anh Dũng - Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ)
17/09/2026 - 08:50 (GMT+7)
Share