Thợ điện và cơn mưa

Tối lên mạng xã hội Facebook chia sẻ dòng status: “Mưa to quá, đêm nay đi ca lại khổ rồi", nhận được comment của "khách viếng thăm": “Cảm ơn những người thợ điện vì dân không ngại khổ”, bỗng nhiên thấy trong lòng ấm áp, mặc cho từng cơn gió lạnh len lỏi theo mưa ngâu.

Từ nhỏ, tôi đã thích mưa, vì mỗi lần mưa cảm giác như thấy nhẹ tênh trong lòng. Những dòng tâm tư hòa lẫn cùng dòng mưa, rơi trong vô tận. Đôi khi miền cảm xúc ấy như hạt mưa rơi xuống đất rồi vỡ òa, tan theo dòng nước và trôi đi muôn hướng.

Tôi thích lắng nghe tiếng mưa, vì nó gợi cảm giác buồn nhưng bình yên đến lạ, giống như mình đang sống chậm lại để nghe từng tiếng “tí tách”, cũng có khi là "rào rào" để miên man suy nghĩ về cuộc đời với bao dòng cảm xúc.

Tôi yêu mưa tháng 7, đơn giản không chỉ là những cơn mưa rào, kịp thời xua đi cái nóng nực của mùa hạ, mà còn bởi câu chuyện cổ tích về chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ.

Ở miền đất trung du Phú Thọ này, cơn mưa tháng 7 ào ào, xối xả hơn quê tôi. Mưa giăng một lớp trắng xóa cả vùng miền núi nghèo. Những cơn mưa to và nặng hạt, làm cho cái buồn thêm u ám.

Mẹ gọi điện bảo tôi: "Miền Trung mình nắng lắm, gió Lào lại càng nóng". Tôi cười: “Con gửi ít mưa về cho mẹ nhé”. Gần đồi núi nên đôi khi "thơ mộng", tôi đặt tên đó là những "trận mưa rừng".

Những cơn mưa đêm đánh thức tôi dậy với nỗi lo lắng cho đường dây và thiết bị...- Ảnh minh họa

Mưa lũ, gió, rồi bão vẫn luôn tỷ lệ thuận với sự cố điện. Đó là “luật bất thành văn” dù không ai muốn. Có lẽ vậy mà mùa mưa bão nào cũng luôn có những ý kiến chỉ đạo, những công văn, công điện khẩn của công ty nhắc nhở, chỉ đạo phòng chống, đối phó với bão lụt.

Đi ca đêm trời mưa. Trong khi mọi người đang cuộn mình say giấc trong chiếc chăn ấm, thì những người thợ vận hành tay lăm lăm chiếc đèn pin nhỏ vẫn đi trong mưa để kiểm tra, đảm bảo xử lý kịp thời khi có sự cố điện trong đêm, đảm bảo duy trì dòng điện cho người dân.

Tôi nhớ lại lời ông Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, trong buổi họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2012: “Vì sao xã hội không trông thấy những người thợ điện trong đêm mưa bão vẫn phải đi làm? Trong khi ai đó đang cố tìm một chỗ trú an toàn thì những người thợ điện vẫn đang phải sửa chữa điện...” mà nghe nao nao. Dưới ánh đèn pin, trong màn mưa nhỏ,... hình ảnh người thợ điện trong chiếc áo cam trở nên đẹp lạ.

Một tiếng sét lớn, chớp lóe lên. Nếu là ngày xưa, tôi rất sợ sấm sét, mỗi khi nghe tiếng sấm thì người co rúm lại, nhưng giờ đây nỗi sợ đó đã bị lấn át bởi nỗi lo không biết mưa lớn thế này có ảnh hưởng đến thiết bị không, lưới điện có sao không, thiết bị có bị sự cố?…

Mưa gió, sấm chớp, bão, thiết bị, lưới, đường dây,... cứ luẩn quẩn trong đầu, có lẽ tôi đã “nhiễm” bệnh nghề nghiệp mất rồi.


  • 27/08/2012 09:56
  • Hồng Nhung
  • 5573


Gửi nhận xét