Cuối tuần, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ Đà Nẵng nhộn nhịp bởi tiếng nói cười xen lẫn những câu bập bẹ của lũ trẻ vang lên dưới tán cây xanh. Đến nơi đây chắc hẳn ai cũng không khỏi bùi ngùi khi thấy những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư, có bé còn đỏ hỏn mới chào đời 1, 2 ngày tuổi đã thiếu vắng hơi ấm, vòng tay của ba mẹ.
Ngồi xuống trò chuyện cùng em Linh, cô bé chỉ mới 12 tuổi, tôi không khỏi xúc động khi em kể về mẹ. Em thỏ thẻ nói với tôi rằng: “Dù mẹ không ở đây, nhưng con vẫn nhớ mẹ, con muốn được ôm mẹ mỗi ngày, con không biết bao giờ mới gặp lại mẹ”. Chỉ một câu nói rất đỗi ngây thơ, tự nhiên của em lại khiến lòng tôi se sắt, nghẹn ngào. Và tôi biết, mỗi đứa trẻ ở đây đều có một câu chuyện của riêng mình, nhưng thật lạ kỳ, chúng dường như vẫn luôn tìm cách đứng vững, mỉm cười dù cuộc sống có khó khăn đến đâu.
|

Hành trang của các đoàn viên Chi đoàn Công ty ngoài những phần quà chuẩn bị cho các em là tình cảm chân thành, ấm áp...
|
Một trong những hình ảnh mà tôi không thể quên là chị Lan, cô giáo kiên cường tại trung tâm. Ngoài là người phụ trách dạy học, chị còn đảm nhận vai trò như một người mẹ lớn của các em. Qua lời kể của chị, ngoài việc dạy các em học chữ, chị còn dạy các em cách yêu thương bản thân, cách tin tưởng vào cuộc sống. Mỗi ngày, chị và các chị em khác trong Trung tâm chăm sóc những đứa trẻ, giúp chúng học bài, làm quen với các bạn mới đến và động viên các em vượt qua nỗi cô đơn trong lòng.
Trong chuyến thăm lần này, hành trang của các đoàn viên Chi đoàn Công ty Điện lực Đà Nẵng ngoài những phần quà chuẩn bị cho các em, còn là tình cảm chân thành, ấm áp, sự sẻ chia và dành thời gian vui chơi, chuyện trò cùng các em.
Ở một góc phòng sinh hoạt chung, bạn Châu chăm chú tập nói cho 2 bạn nhỏ. Những đứa trẻ chăm chú nghe Châu phát âm rồi trọ trẹ lặp lại, các anh chị đoàn viên ân cần nắm tay từng em nhỏ, cùng chơi trò đuổi bắt, xếp hình, vẽ tranh hay đơn giản chỉ là ngồi kể cho các em nghe những câu chuyện cổ tích. Có em rụt rè nép vào lòng người mới quen, có em lại hồn nhiên cười vang khi được bế bồng. Những khoảnh khắc giản dị ấy chứa đựng biết bao yêu thương. Đó không chỉ là một buổi vui chơi cuối tuần, mà còn là sự sẻ chia, là vòng tay ấm áp giúp các em cảm nhận được rằng mình luôn được quan tâm và yêu thương.
Chuyến thăm Trung tâm đã thay đổi nhận thức của tôi rất nhiều, tôi không còn nhìn cuộc sống qua lăng kính của những lo toan nhỏ bé, những mối bận tâm cá nhân. Tôi nhận ra rằng, cuộc sống này thật quý giá và tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để trân trọng những điều mình đang có. Những đứa trẻ này, dù thiếu vắng tình thương, nhưng vẫn luôn khát khao cuộc sống, vẫn luôn mỉm cười dù thế giới xung quanh còn nhiều khó khăn. Và tôi sẽ giữ mãi nụ cười ngây thơ, hồn nhiên trong trẻo của các em trong trái tim mình.
Giữa cuộc sống bộn bề, những hoạt động thiện nguyện như thế chính là nhịp cầu nối những tấm lòng, lan tỏa tinh thần nhân ái và thắp lên niềm tin, hy vọng cho những mầm non kém may mắn. Cầu chúc cho các em luôn khỏe mạnh, bình an và may mắn sẽ luôn mỉm cười với các em.
Cẩm Vân
04/03/2026 - 10:03 (GMT+7)
Share