Làng năng lượng mặt trời lớn nhất miền Trung: Đến rầm rộ, đi âm thầm

Không còn cảnh cả làng đem bếp ra sân, thậm chí mang ra đường làng để nấu nướng. Những chiếc bếp năng lượng mặt trời (NLMT), không tiêu tốn điện, gas, than, an toàn và thân thiện với môi trường tại thôn Bình Kỳ (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) giờ gần như đã thành phế liệu.

Còn đâu "làng năng lượng mặt trời"

Về thôn Bình Kỳ vào một ngày nắng chói chang của mùa hè, đi từ đầu làng đến cuối xóm, dù chúng tôi đã cố căng mắt tìm cho được một chiếc bếp NLMT đang sử dụng để "minh chứng" cho cái nơi từng được mệnh danh là "làng năng lượng mặt trời" nhưng... không hề có! Hỏi ra mới biết một thực tế đau lòng, những chiếc bếp từng được coi là niềm tự hào của người dân nơi đây nay lại nằm chỏng chơ ở góc vườn, thậm chí có người còn đem bán phế liệu.

Vào năm 2007, chiếc bếp NLMT được xuất hiện rộng rãi trên thị trường trong sự kỳ vọng của giới chuyên môn và những người tiêu dùng, đặc biệt là những vùng dân cư đời sống còn khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Qua khảo sát, tìm hiểu nhiều ngày, Tổ chức phục vụ NLMT Việt Nam đã chọn thôn Bình Kỳ  là điểm "dừng chân" của chiếc bếp "thần kỳ".

Từ khi có bếp, người dân tiết kiệm được một khoản tiền kha khá vì không phải sử dụng củi, than, ga để nấu nước, nấu thức ăn gia súc... Bà Đặng Thị Hoa (58 tuổi, trú thôn Bình Kỳ) nhớ lại: "Sử dụng bếp NLMT vừa đơn giản, vừa tiết kiệm và an toàn lại được tặng miễn phí nên ngày ấy bà con trong thôn hưởng ứng nhiệt tình lắm. Cứ ngày có nắng to là cả làng ai cũng đem bếp ra nấu, rôm rả lắm".

Giống như bà Hoa, hàng trăm hộ dân ở Bình Kỳ nhờ sử dụng bếp NLMT đã tiết kiệm được mỗi tháng khoảng 100.000 đồng mua chất đốt.

Cảnh cả làng mang bếp ra ngoài sân nấu nướng tại thôn Bình Kỳ (Đà Nẵng) giờ đã không còn.

Những tưởng, mô hình sử dụng NLMT ở Bình Kỳ sẽ được duy trì và nhân rộng ra nhiều địa bàn dân cư khác. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng "rầm rộ", những chiếc bếp hình parabol lại bắt đầu bộc lộ điểm yếu.

Bà Hoa giải thích: "Nấu cả buổi sáng được có ấm nước. Trời nắng chang chang mà cứ 30 phút là phải chạy ra điều chỉnh hướng để "hứng" nắng. Tiết kiệm không đáng là bao, nhưng cái công mình bỏ ra là thấy không bù lại được rồi". Nhiều người không "đủ kiên nhẫn" để tiếp tục sử dụng bếp như bà Hoa cũng đem vứt ra vườn để đựng rác, thậm chí có người đem đi bán phế liệu với giá "như bèo".

Bỏ thì tiếc, vương thì... phí

Trò chuyện với chúng tôi, ông Mai Độ (SN 1954, Bí thư Chi bộ thôn Bình Kỳ 2) cho biết, sau khoảng ba năm sử dụng, nhiều hộ dân ở Bình Kỳ không còn hứng thú với bếp NLMT như ban đầu nữa. Bếp to, cồng kềnh, chỉ sử dụng được vào mùa nắng, còn về mùa mưa không dùng, nhưng cũng không có chỗ để bảo quản nên người dân đành để ngoài vườn. Chính vì vậy, khi mưa xuống, đế và thanh sắt dùng để treo nồi bị rỉ sét, rồi mục và gãy dần, vùng parabol để phản chiếu ánh sáng mặt trời cũng không còn sáng mà bị oxy hóa.

Cho đến nay, ở ngôi làng từng được mệnh danh là "làng năng lượng mặt trời", số hộ gia đình còn sử dụng bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay. ông Mai Độ dẫn chúng tôi vào một con hẻm nhỏ cạnh nhà văn hóa thôn để đến gia đình bà Năm Nhung (SN 1944), một trong những gia đình hiếm hoi còn sử dụng bếp NLMT để đun nấu.

Bà Năm Nhung cũng là một trong số ít những người "tiên phong" mua bếp NLMT. Đến nay cũng đã gần tám năm, tuy không còn "mặn mà" với nó như xưa nhưng hằng ngày, bà Nhung và người cháu gái vẫn khênh chiếc bếp công kềnh ra giữa sân để đun nước.

Bà Nhung cho biết: "Cả ngày nắng, tôi nấu được chừng hai ấm nước. Con cái cũng có bảo tôi bỏ bếp đi vì nắng nôi mà ra đứng nắng lỡ đau ốm thì khổ. Nhưng tôi vẫn muốn giữ lại nó. Trời mưa, tôi đem vào nhà cất, mỗi lần nấu xong tôi lại dùng khăn lau sạch để bếp luôn sáng bóng. Tôi vẫn mong, có một ngày, cả làng lại sử dụng bếp NLMT như trước".

Cũng như bà Nhung, rất nhiều người ở đây tỏ ra tiếc nuối nguồn NLMT đã từng giúp họ tiết kiệm chi phí nhiên liệu đáng kể. Nhưng từ thực tế hiện tại, đặc biệt là từ khi TP.Đà Nẵng triển khai dự án mở đường lớn, nhiều hộ dân mất ruộng đất, thậm chí chỗ ở phải giải tỏa, di dời đi nơi khác, diện tích đất ở, đất sản xuất thu hẹp, không còn khoảng không có nhiều ánh sáng mặt trời để sử dụng, thì những suy nghĩ về việc "cứu vãn" làng NLMT đã thật sự lụi tàn trong họ.

Như vậy, cho đến nay, việc tạo nên một thiết bị tiện ích, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường, an toàn với người sử dụng, giúp người dân nâng cao ý thức về vấn đề bảo vệ môi trường và quan trọng hơn là giúp người dân làm quen với các thiết bị sử dụng NLMT đang dần đi vào bế tắc. Những người dân nghèo nơi đây, dù vẫn ý thức được sự lãng phí rất lớn từ nguồn năng lượng này nhưng với họ, việc lo trang trải cuộc sống còn quan trọng hơn!


  • 16/06/2014 09:00
  • Nguồn: nguoiduatin.vn
  • 2887