Chị Trần Thị Hương |
18 tuổi – vào cái tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ thì chị quyết định lên xe hoa, bất chấp mọi ngăn cản, khuyên răn của cha mẹ, bạn bè, người thân. Quyết định này xuất phát từ tình yêu chân thành, trong sáng của người con gái mới lớn trước mối tình đầu, để rồi chị phải nuốt nước mắt mặn đắng suốt 20 năm qua. Số phận là gì? - Phải chăng đó là sự trớ trêu của tạo hoá…
Chị không muốn nói về cuộc đời mình, chúng tôi cũng không tiện hỏi bởi có nhiều điều ý nhị, mà phải tìm hiểu thông qua bạn bè, đồng nghiệp của chị. Theo đó, chúng tôi được biết sau khi lấy chồng năm 1990, chị sinh bé trai Sái Quyết Thắng. Cháu bé sinh ra không được bình thường như những em bé khác do ảnh hưởng của người cha bị nghiện ma tuý nặng từ khi còn trong bào thai, chân và tay cháu bị khoèo, trí não chậm phát triển. Trong thời gian chị còn ở cữ, thời điểm cần nhất sự quan tâm chăm sóc của người chồng, nhất là cần sự an ủi về tinh thần để giảm bớt nỗi đau của người mẹ trước cảnh con mình không được “vuông tròn” như những đứa trẻ khác, thì chồng chị bỏ đi biệt xứ, đến nay vẫn không có tung tích. Chị phải gắng gượng lo toan mọi việc, tự chăm sóc bản thân và lo cho con. Cháu Thắng khi nhỏ rất hay ốm nên chị rất vất vả, vừa phải lo mưu sinh, vừa 1 mình chăm sóc con. Chị thương con, thương cho bản thân mình. Con có bố mà như mồ côi, chị có chồng mà chẳng hề có chỗ dựa. Những khi ốm đau, trái gió trở trời mới thấy hết sự cơ cực.
“Mất cha thì ăn cơm cá, mất mẹ lót lá mà nằm”, 20 năm qua, thương con, chị vẫn một mình, một bóng chăm sóc con nên người. Cháu Thắng mặc dù trí tuệ chậm phát triển, nhưng được sự chăm sóc, bảo ban chu đáo của mẹ, cháu vẫn đi học và được lên lớp, mặc dù khá chật vật so với những đứa trẻ bình thường khác. Nay, cháu đã 20 tuổi và đang theo học hệ trung cấp trường Cao đẳng nghề Phú Châu, Từ Liêm. Chị Hương cho biết, chị gửi cháu ăn học ở nhà người bác. Mặc dù đã 20 tuổi, nhưng sức khỏe cháu không ổn định, nhiều khi bác vẫn phải đưa đi học.
Cuộc sống của 2 mẹ con chị trôi qua với những bữa cơm đạm bạc và ở nhờ trong căn nhà tập thể chật hẹp của Công ty. Không biết bao giờ 2 mẹ con chị có thể mua một mảnh đất để dựng 1 căn nhà nhỏ. Chính vì chưa có đất, nên chị cũng không có đủ tiêu chuẩn để đề nghị làm nhà “mái ấm công đoàn”. Bố mẹ cũng như anh chị em đều khó khăn, không ai có điều kiện để giúp đỡ chị.
Cách đây 3 năm, năm 2007, cuộc đời chị lại thêm một lần “dội sóng” khi chị mắc phải căn bệnh suy thận, lúc phát hiện ra thì đã bị suy cấp độ 2. Với suy thận mãn, người bệnh sẽ phải chung sống với căn bệnh suốt đời. Nếu đã bị suy thận mãn độ 2 thì không bao giờ còn hy vọng bệnh nhẹ đi, trở lại độ 1 mà chỉ có thể duy trì không cho tiến triển xấu thêm. Gánh nặng lại oằn trên lưng chị khi hàng tháng phải có một khoản tiền không nhỏ để điều trị bệnh tình. Nếu không uống thuốc đều đặn thì bệnh sẽ diễn biến rất nhanh theo chiều hướng nặng lên. Khi đã suy thận giai đoạn cuối thì chỉ còn một trong hai con đường: Lo đủ tiền để mỗi tuần 3 lần vào viện lọc máu nhân tạo hoặc ghép thận (phải có người cho và cũng phải dùng thuốc suốt đời), nếu không thì khó lòng kéo dài được cuộc sống. Bác sĩ cho biết, nếu điều trị tốt thì 10 năm nữa chị mới phải chạy thận, nếu không thì thời gian chạy thận sẽ sớm hơn.
Chị Trang - Văn phòng Công đoàn Công ty Điện lực Điện Biên cho biết: Với căn bệnh nguy hiểm mà chị Hương đang mắc phải, cộng với gánh nặng lo toan cho con trai khiến sức khỏe chị suy sụp. Trước đây, chị làm công việc khác, nhưng vì sức khỏe yếu, nên tổ chức đã bố trí cho chị chuyển sang làm tổ trưởng tổ thu ngân. Công việc chủ yếu là thu tiền tại quầy, chỉ trong những trường hợp đặc biệt mới phải xuống nhà dân. Chị thường tâm sự với chị em đồng nghiệp là: Chỉ canh cánh nỗi lo trong lòng không biết con chị học xong liệu có thể đi làm để tự kiếm sống, để có thể bắt nhịp được với cuộc sống như những bạn bè cùng trang lứa…? Nếu bệnh tình của chị nặng lên, chị không chống chọi được bệnh tật, thì sau này con trai chị sẽ ở đâu và sống thế nào đây...?
Trong thời gian qua, Ban giám đốc và Công đoàn Điện lực Điện Biên cũng thường thăm hỏi, tặng quà mẹ con chị nhân các dịp lễ Tết, động viên về mặt tinh thần và tạo điều kiện cho chị được ở tập thể dài hạn. Chúng tôi rất mong thông qua chuyên mục Vòng tay nhân ái, nhiều đồng nghiệp trong ngành biết được hoàn cảnh và có sự chia sẻ giúp đỡ chị Hương vượt qua số phận không may.
Địa chỉ liên hệ:
Chị Trần Thị Hương – Tổ trưởng Tổ thu ngân Điện lực Điện Biên – Công ty Điện lực Điện Biên. Điện thoại: 0963200590
Hoặc: Công đoàn Công ty Điện lực Điện Biên. Điện thoại: 02302210807 (gặp chị Trang)
|