Câu chuyện của chị Nguyễn Thu Trang, vợ anh Vũ Hoài Nam (Công ty Điện lực Hoàng Mai) khiến tôi rất xúc động. Chị Trang rất ghét mưa bởi mưa gió luôn khiến chị cảm thấy lo lắng và bất an. Hỏi tại sao thì chị bảo, nếu mưa to gió lớn thì nguy cơ gây sự cố lưới điện nhiều. Mà mỗi lần như vậy, chồng chị (cũng công tác ở Công ty Điện lực Hoàng Mai), cũng như bao "người lính áo cam" khác, đâu có nề hà mưa bão, hễ nghe có sự cố là hối hả lao ra đường. Vì thế, ở nhà, chị ghét luôn cả... tiếng điện thoại.
Như chiều tối thứ 7 vừa rồi, chị chắc mẩm cả nhà được ngày nghỉ bên nhau thì xảy ra giông lốc. Gió mạnh cấp 7, cấp 8 khiến cây cối bật gốc, gãy đổ la liệt. Mái ngói, tấm lợp, biển quảng cáo bị gió giật bay vèo vèo. Thế rồi, điện thoại của ông xã chị reo liên hồi. Sự cố!
"Bạn í" (cách chị gọi yêu "ông xã" - PV) tất tả, đến cơm cũng chẳng kịp ăn, vội vội vàng vàng khoác bộ quần áo mầu cam mà ai nhìn cũng biết là Ngành nào, choàng thêm áo mưa, đội cái mũ bảo hộ rồi cứ thế lao đi - chị Trang kể lại.
Giãi bày của người vợ trẻ có gì đó khiến tôi nghèn nghẹn: "Cứ mỗi lần sấm to gió giật lại chỉ có 3 mẹ con ở nhà ôm nhau, chồng lặn lội đi làm đêm hôm, mưa gió nhưng mình chẳng giúp được gì, nghĩ mà thương đứt ruột". Chị bảo, chồng chị và những người đồng đội của anh đã làm việc trắng đêm.
Khi chị chia sẻ câu chuyện của mình với tôi, chồng chị vẫn đang cùng những người anh em của mình tiếp tục dọn dẹp hậu quả do cơn giông từ tối qua mà chưa kịp về nhà. "3 mẹ con nhớ bố lại bồng bế nhau ra "nghía" 1 chút nhưng không để bố biết" - chị bảo vậy.
Trò chuyện với tôi, chị Trang "bật mí", tình yêu của vợ chồng chị cũng đầy kỷ niệm... mưa bão. Ngay cả lúc kết hôn, sau ngày cưới thì Hà Nội trúng đợt mưa lụt lịch sử (năm 2008 - PV). Theo kế hoạch, 2 vợ chồng sẽ đi nghỉ trăng mật vài ngày, nhưng thời điểm đó đang cần huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa bão nên anh mặc lại bộ đồ bảo hộ rồi thủ thỉ với vợ "sau này có con rồi đưa cả con đi cho vui". Tinh thần Thợ điện là thế. Yêu rồi lấy thợ điện, lại làm chung Công ty, chị Trang nói vui: "Vợ chồng cùng Ngành nên chúng mình luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu cho nhau".
Khi tôi nói muốn chia sẻ câu chuyện của chị với những người làm điện khác. Chị Trang có chút bối rối vì nghĩ rằng "trường hợp của mình có đặc biệt gì đâu. Trong EVN, ngay cả ở Hà Nội này, không thiếu những cặp vợ chồng thợ điện có hoàn cảnh như vậy, thậm chí họ còn phải hy sinh hơn rất nhiều".
Sau cùng, tôi đã xin phép chị để ghi lại câu chuyện, chính bởi đó không phải là chuyện hiếm gặp mà là cuộc sống thường ngày của những người làm điện. Những gian nan, vất vả đã được các anh chị coi là điều hết sức bình thường. Và tôi biết, đằng sau mỗi người thợ, nếu có một hậu phương lớn, đầy ấm áp và yêu thương như thế, gian nan nào họ cũng có thể vượt qua...