Chị Vân chăm sóc con gái
|
Anh Phạm Ngọc Sơn, công nhân bậc 6/7 sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hà Nam, học tại trường Cơ khí Điện lực Yên Viên (Hà nội). Năm 1992, anh vào công tác tại Xí nghiệp Điện cơ Công ty Điện lực Quảng Trị. Sau đó anh gặp và xây dựng gia đình cùng chị Lý Thị Thanh Vân cũng là nhân viên của Công ty Điện lực Quảng Trị.
Năm 1999, con gái đầu lòng là Phạm Mai Khanh ra đời là niềm vui lớn của anh chị. Tuy nhiên, niềm vui đó chẳng tày gang, Khanh dần lớn lên cùng với sự lo âu cũng ngày một tăng của cha mẹ vì thấy con chậm phát triển về trí tuệ và vận động.
Chưa đầy 1 tuổi, vợ chồng anh đưa cháu đi khám tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện TW Huế. Lúc đó, bác sỹ kết luận: Cháu mập mạp nên chậm chạp hơn các bạn và kê thuốc bổ não “dùng một thời gian rồi theo dõi thêm”. Một thời gian sau, không thấy cháu có tiến triển nào, anh chị lại đưa con vào Bệnh viện TW Huế một vài lần nữa, nhưng cũng không có kết quả.
Con được 1 tuổi rưỡi, hai vợ chồng anh Sơn mới quyết định đưa cháu ra Hà Nội, khám ở Bệnh viện Nhi TW. Lúc này, bố mẹ mới bàng hoàng hay tin con bị bại não.
Tại viện Nhi, con gái nhỏ bé của anh chị bắt đầu được điều trị theo các chương trình vật lý trị liệu như: Làm chân, tay nhựa để hỗ trợ cháu tập đi, ngoài ra, còn đi châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt.
Hết đợt trị liệu thì đi châm cứu, rồi lại tiếp tục trị liệu, tháng nối tháng, năm tiếp năm, anh chị buộc lòng phải bỏ công, bỏ việc chữa chạy cho con, lúc thì xin nghỉ phép, khi thì nghỉ không lương,... vất vả xuôi ngược, kinh tế gia đình cũng vì vậy mà kiệt quệ dần.
Khi cháu lên 4 tuổi, thấy bệnh tình của con không có tiến triển, việc điều trị ngày càng nan giải, cần nhiều thời gian mà tiền bạc thì không còn, hai vợ chồng quyết định đưa cháu trở lại Quảng Trị và tiếp tục điều trị tại Bệnh viện tỉnh Quảng Trị.
Hiện nay, cháu Khanh đã 13 tuổi, không nhận thức được thế giới xung quanh, không đi lại được, thường xuyên lên cơn động kinh, nên 2 anh chị phải thay nhau chăm sóc con hàng ngày.
Niềm an ủi duy nhất của 2 vợ chồng anh Sơn là đã có được thêm một bé gái 14 tháng tuổi lành lặn, phát triển bình thường, nhưng cũng vì thế mà gánh nặng kinh tế càng khó khăn hơn, khó có thể chăm lo được cho 2 con khôn lớn.
Gia đình anh Sơn không còn khả năng mua đất dựng nhà, cũng không có ai phụ giúp chăm con nên tình cảnh rất khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ, quan tâm của Công đoàn, lãnh đạo Công ty và anh em đồng nghiệp Công ty Điện lực Quảng Trị, gia đình anh Sơn hiện được sống trong một căn phòng tập thể, tuy không rộng rãi nhưng cũng là chốn đi về trong lúc khó khăn.
Song, cuộc đời còn dài với đầy chông gai trước mắt, mà anh chị không biết làm thế nào để có thể vượt qua. Tương lai của 2 bé, một lành lặn thì còn rất nhỏ, một đã 13 tuổi nhưng chẳng bằng một đứa trẻ sơ sinh, luôn phải có người bên cạnh chăm sóc. Hai vợ chồng đều là công nhân trong ngành thay nhau nghỉ việc trông con, đồng lương ít ỏi và sự đùm bọc của tập thể Công ty cũng chỉ giúp gia đình anh sống thêm mỗi ngày với sự héo hon và mặn mòi của dòng nước mắt người làm cha mẹ.
Mong rằng, mỗi đồng nghiệp trong ngành chia sẻ và chung tay giúp đỡ để gia đình anh còn nhìn thấy tương lai phía trước, ít ra để anh chị không có lỗi với đứa con bệnh tật và có điều kiện chăm lo cho con nhỏ vào đời
Mọi sự trợ giúp xin gửi về địa chỉ
* Anh Phạm Ngọc Sơn
Xí nghiệp Điện cơ, Công ty Điện lực Quảng Trị
126 – Trần Hưng Đạo – thị xã Đông Hà – tỉnh Quảng Trị
* Hoặc: Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị
126 – Trần Hưng Đạo – thị xã Đông Hà – tỉnh Quảng Trị |