Bà Đinh Thị Bảo Ngọc, Giám đốc Trung tâm Thông tin Điện lực, trao quà cho gia đình ông Phạm Công Tuấn
|
Phạm Công Toàn năm nay 19 tuổi, là con cả của vợ chồng ông Phạm Công Tuấn, Tổ trưởng Tổ mua bán điện phường Hợp Đức – Minh Đức, Điện lực Đồ Sơn (thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng).
Năm 1992, vợ chồng ông Tuấn vui mừng đón cậu con trai đầu lòng chào đời. Thế nhưng bé Toàn lại không cất tiếng khóc chào đời như những trẻ sơ sinh bình thường khác. Nhìn gương mặt, đôi mắt của em, linh cảm của người làm cha, làm mẹ đã mách bảo rằng có điều gì bất thường đang xảy ra…
Bà Trần Thị Mai, mẹ Toàn, kể trong nước mắt: Nếu người ta nuôi con vất vả một thì vợ chồng tôi vất vả gấp mười. Trẻ mắc chứng bệnh đao, trí tuệ chậm phát triển, sức đề kháng cũng rất kém. Vì vậy, người chăm sóc trẻ không thể rời mắt được. Hồi nhỏ, chỉ cần hơi sơ sểnh một chút là Toàn đổ bệnh. Gia đình không thể nhớ được đã bao nhiêu lần bồng con đi khắp các bệnh viện lớn, nhỏ từ Hải Phòng lên Hà Nội chữa bệnh. Chờ đợi mãi, 1 tuổi, rồi 2 tuổi, Toàn vẫn như em bé ẵm ngửa, chân mềm như tàu lá, đặt đâu nằm đấy. Đến khi 3 tuổi, em mới chập chững những bước đi đầu tiên và cũng chỉ có thể bập bẹ không rõ lời. Thế rồi, thời gian cứ trôi đi và bé Toàn cũng lớn dần trong tình thương của cả gia đình, bạn bè, bà con làng xóm và những đồng nghiệp ở Điện lực Đồ Sơn..
Toàn càng lớn càng ngoan và rất biết nghe lời người lớn. Em là 1 học sinh đặc biệt vì được học ở lớp mẫu giáo tới… 7 năm. Các cô giáo yêu thương em và sẵn lòng chăm nom giúp khi bố mẹ Toàn bận công việc. Chỉ có điều, mỗi khi có đoàn kiểm tra, các cô phải “giấu” Toàn đi, để không phải trả lời câu hỏi “sao lớp mẫu giáo lại có học sinh… lớn bất thường như vậy?”.
Chủ tịch Công đoàn Điện lực Đồ Sơn - bà Nguyễn Thị Minh, cho biết: Vì hoàn cảnh gia đình neo người, lại thêm bệnh tình của Toàn nên Điện lực cũng hết sức tạo điều kiện giúp đỡ để bố mẹ Toàn có thể vừa chăm sóc con vừa an tâm công tác. Ngoài việc thăm hỏi, tặng quà mỗi dịp lễ, tết, Công đoàn cũng hỗ trợ gia đình bằng những việc làm thiết thực khác như nấu cơm công đoàn để bà Mai mang về cho con vào buổi trưa (chỉ mới 2 năm trở lại đây, em Toàn có thể tự ở nhà một mình mà không cần người trông nom). Toàn cũng luôn được các cô chú ở Điện lực ưu ái “để phần” quà vào dịp Tết Thiếu nhi dù em đã gần… 20 tuổi. Dù đã qua thời đoạn gian khó, vất vả nhất, song chia sẻ với chúng tôi, giọng ngằn ngặn, bố Toàn cho biết: Trông vậy thôi nhưng sức khỏe của Toàn vẫn rất yếu, không biết lúc nào ra sao… Gia đình vẫn phải thuốc thang đều và không yên tâm.
Mỗi lần được tặng quà thế này, Toàn vui lắm – mẹ Toàn nhìn em vui mà mừng lây. Đúng vậy, ngồi ngoan ngoãn bên bố mẹ, dù không nói được nhiều nhưng em hiểu hết, em lắng nghe, gật và lắc đầu để trả lời, biểu thị sự vui mừng bằng cách luôn nhoẻn miệng cười trước những lời hỏi thăm ân cần của mọi người. Giúp con nhận quà tặng của cán bộ công nhân viên Trung tâm Thông tin Điện lực, ông Phạm Công Tuấn xúc động: “Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm đã bớt chút thời gian, công sức xuống đây thăm hỏi và tặng quà cho cháu. Đó là sự động viên, khích lệ và chia sẻ rất lớn đối với gia đình, giúp chúng tôi thêm nghị lực vượt qua khó khăn và cháu Toàn có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống”.
Chia tay chúng tôi, Toàn lại lần lượt đến bắt tay từng người thay lời cảm ơn. Những cái gật đầu và nụ cười ngây ngô nhưng thể hiện sự lễ phép, biết ơn không chỉ làm chúng tôi xúc động mà thấy trân trọng nhiều hơn sự nỗ lực, hy sinh và mất mát của những đồng nghiệp – những người không may mắn như cha mẹ Toàn. Mong rằng em sẽ có nhiều nụ cười hơn, nhận được nhiều niềm vui hơn từ những phần quà của các đồng nghiệp trong ngành, để giúp em và gia đình thêm động lực và niềm tin trong cuộc sống.