Chịu liệt nửa người vì... nghèo

Đó là câu chuyện thương tâm của anh Lê Tấn Tân (sinh năm 1983, trú tại Đội 1, thôn Vân Quật, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị tai nạn gây chèn ép tủy sống, liệt nửa thân dưới, dù có cơ hội hồi phục nhưng anh đành buông xuôi vì không có tiền chữa trị.

Anh Lê Tấn Tân trên giường bệnh

Câu chuyện buồn của người thanh niên chưa đầy 30 tuổi xảy ra hồi tháng 6/2008. Khi đó, anh Tân mới tốt nghiệp Trường Cao đẳng Cơ khí Chế tạo máy và bắt đầu đi làm cho một công ty tư nhân chuyên về lắp đặt camera, máy báo trộm, báo cháy tại TP. Hồ Chí Minh.

Lá thư xin cứu giúp của anh Tân gửi đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trong một lần trèo lên mái tôn để lắp đặt camera cho khách hàng, không may anh Tân bị rơi từ độ cao 10m xuống đống sắt vụn bên dưới. Anh bị tổn thương não, phổi rất nặng, gẫy xương cột sống, mất khứu giác hoàn toàn. Sau một thời gian dài chữa trị tại nhiều bệnh viện, đôi chân bị liệt do chèn ép tủy sống vẫn chưa phục hồi, mọi sinh hoạt thường ngày đều cần người khác giúp đỡ. Hai năm sau vụ tai nạn, cuộc sống của anh Tân gắn liền với các bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, kèm theo đó là những khoản chi phí chữa trị hàng trăm triệu đồng.

Cha mẹ đều làm nông, chị gái đầu học hết cấp 3 rồi nghỉ học để phụ giúp cha mẹ nuôi 3 đứa em ăn học. Tân là con thứ hai, những tưởng học hành có nghề để bớt cực nhọc cho cả gia đình thì chẳng may gặp nạn. Bao nhiêu vốn liếng của cả nhà phải dồn lại để lo thuốc thang cho anh nhưng chẳng khác nào muối bỏ bể.

Đến tháng 8/2010, gia đình buộc phải đưa anh về quê vì trong nhà không còn tài sản gì đáng giá để bán, ngay cả căn nhà cũng đã thế chấp để chữa trị cho anh, các khoản vay nợ bà con xóm giềng cũng vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Dù biết đôi chân của con vẫn còn cơ hội hồi phục nhưng vì gia cảnh đã kiệt quệ nên cha mẹ anh đành phải để con chịu liệt nửa người và "nuốt nước mắt"  ở bên cạnh chăm sóc từ những sinh hoạt nhỏ nhặt nhất.

Công ty nơi anh Tân làm việc tìm mọi cách trốn tránh trách nhiệm vì anh không có hợp đồng lao động - nguyên nhân cũng do tin người anh đồng hương là giám đốc Công ty và thiếu hiểu biết nên Tân không quan tâm đến những thủ tục hành chính này.

Trong lá thư kêu cứu tới lòng hảo tâm của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, anh Lê Tấn Tân tha thiết mong có một cơ hội để được sống có ích, để cha mẹ già không còn phải làm thuê làm mướn lo bữa ăn cho đứa con tật nguyền. Chúng tôi mong bạn đọc trong và ngoài ngành cùng chia sẻ giúp anh Tân sớm vượt qua nỗi đau này, để anh có cơ hội phục hồi sức khỏe.

Mọi sự trợ giúp xin gửi về:

Anh Lê Tấn Tân

Địa chỉ: Đội 1, thôn Vân Quật, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

ĐT: 0979 799 117

 


  • 08/02/2012 02:34
  • BBT
  • 2467


Gửi nhận xét