Con chuột và thùng gạo

Ngày đó, tôi vô tình mua một vé xổ số và may mắn trúng giải. Số tiền không phải là nhiều, nhưng đủ để tôi chi tiêu khá thoải mái trong một tuần. Đến khi số tiền còn một nửa, tôi mới nghĩ đến việc sinh lời từ nó. Một người bạn khuyên, đồng tiền kiếm được từ vận may, thì nên đầu tư nó vào những vận may khác, cụ thể là đỏ đen.

Hôm sau, tôi mua tiếp 2 vé xổ số và trúng giải khuyến khích. Tôi thấy mình thực may mắn. Tôi không thể kiềm chế được việc sẽ thử vận may thêm lần nữa, lần nữa. Ngày nào tôi cũng mua xổ số với số tiền tăng dần và chờ vận may đến. Chẳng mấy ngày, số tiền còn lại đã hết sạch. Tôi nuối tiếc và nghĩ, không thể nào mình chơi hết sạch số tiền đó mà lại không thu được thành quả gì. Tôi vay tiền bạn bè và cố thử vận may thêm lần nữa. Nhưng may mắn vẫn ngoảnh mặt. Tôi rơi vào trạng thái buồn rầu và ngày nào cũng nghĩ đến việc mua xổ số thêm lần nữa, một lần nữa.

Một hôm, tôi đã cạn tiền trong túi và không thể vay thêm được ai, tôi ngồi trong căn bếp và thấy cuộc sống của mình thật bế tắc. Bỗng nhiên, tôi thấy một con chuột chui vào hũ gạo nhà mình. Tôi kệ, nghĩ thầm, ăn no, nó ắt sẽ bò ra. Nhưng đợi mãi, con chuột vẫn không chịu ra, tôi lấy làm lạ, nhưng cũng kệ.

Hôm sau, vẫn thấy con chuột ở trong đó, tôi cũng không đuổi nó ra, mà đi lấy gạo dự trữ ở trong một hũ khác để nấu cơm. Hũ gạo có con chuột mỗi ngày vơi đi một ít, cho đến khi nó không còn một hạt nào. Cả ngày tôi quan sát thấy con chuột cứ nhảy lên thành hũ để ra ngoài, nhưng nó không thể nhảy ra được. Thật ra nếu trước đây, khi nó chưa ăn hết chỗ gạo đó, thì có thể nó vẫn nhảy ra được. Bây giờ gạo đã ăn đến đáy, chiều cao của cái lu càng cao hơn so với sức nhảy của nó, lực bất tòng tâm.

Không còn gì để ăn, cũng không thể ra ngoài, chuột nằm im chờ chết. Tôi chợt nhận ra mình chẳng khác gì con chuột kia. Tôi bây giờ cũng gắng để nhảy lên cao, để thoát khỏi những món nợ mà mình mắc vào do sự tham lam của bản thân. Tôi đã mải mê với những suy nghĩ đơn giản nhất, rằng tiền sẽ sinh ra tiền, nhưng cuộc sống quả thật không phải vậy.

Cuộc sống vốn có đầy rẫy những nguy cơ, nếu không giữ cho mình một quan niệm sống đúng đắn, ổn định, để cân nhắc đến an nguy, thì kết cục cũng như con chuột kia, đành nằm chờ chết.

Tôi quyết từ vận đỏ đen, gắng làm lụng chăm chỉ để trả dần những món nợ. Tôi bỗng thấy đôi chân mình mỗi ngày có thể bước lên cao hơn một chút để có hy vọng ra khỏi khoảng không tăm tối đang bao bọc chính mình…


  • 09/09/2016 10:12
  • Nguồn: laodongthudo.vn
  • 3594