Lúc đầu em còn giận để anh… năn nỉ cho bõ ghét, nhưng nhiều lần quá em cũng… chán. Bởi một năm có biết bao nhiêu là giải bóng, nào là giải Anh, giải Tây Ban Nha, Ý, Đức… rồi lại Euro, Copa America, Champions League, Worldcup. Thảng hoặc, anh cũng cắn rứt lương tâm mà tự vấn: Em hay bóng đá mới là “người yêu đích thực” của anh?
Mỗi lần về gặp bố mẹ hay bạn bè em, anh đều nói chuyện lí nhí trong cổ họng ra vẻ ngượng ngùng lắm. Vậy mà không ít lần đi chợ, em bị hàng xóm phàn nàn, nhiếc móc vì những đêm có đá banh anh hò hét inh ỏi xóm làng. Có lần, em bị trượt ngã sái chân, anh chỉ bôi dầu qua loa, hỏi han sơ sơ, vậy mà Cristiano Ronaldo đá hỏng phạt đền, anh lại khóc hu hu.
Người ta đá banh ban đêm thì anh hủy buổi xem phim, người ta đá buổi sáng thì em phải nấu mì gói vì chờ anh quá trễ. Em thích hoa gì, nghiện món ăn nào, thích đi chơi ở đâu, anh đều nhớ trước quên sau nhưng trên người Lionel Messi có bao nhiêu hình xăm là anh nhớ tuốt tuồn tuột!
Có những khi anh “dzô dzô” vui vẻ với bạn bè ngoài quán trước màn hình ti vi, bỏ mặc em thui thủi một mình. Anh biết em buồn nên cũng chịu khó “lấy le”. Em lại tự nhủ “Thây kệ! Thà cho anh mê thêm trái bóng ngoài em, để anh vui lành mạnh là được rồi.”
Vì anh yêu bóng đá nên rảnh rỗi em cũng phải ngồi xem - dù sau đó nằm ngủ khoèo. Hỏi mới mấy câu mà anh đã cốc đầu bảo… “ngốc quá!” Câu hỏi đại loại “Sao hai mươi mấy cầu thủ mặc quần đùi chạy tới, chạy lui tranh nhau một trái banh”, “Sao không phát cho mỗi người một trái để khỏi giành giật cho mệt?", “Sao cái ông mặc áo đen cứ thổi còi toét toét như… chú công an giao thông?”
Bị cốc nhiều nên em cũng thông minh ra! Dạo này mỗi lần về nhà ăn cơm với bố mẹ, nghe em phân tích các tình huống bẫy việt vị, các cú đá má ngoài, má trong lợi hại ra sao,… bố em tròn mắt gật gù “Thằng rể thế mà khá. Biết… dạy vợ!”
Người miền tây sống chung với lũ. Nước lên, xuồng lên, nhà cũng… lên gò. Và lũ đem lại phù sa, tôm cá. Còn em sống chung với chàng trai yêu bóng đá nên dần dần cũng quen với việc nửa đêm anh vừa bịt miệng la, vừa nhảy tưng tưng sau một pha bóng. Mệt thiệt nhưng cũng có cái đáng yêu chứ bộ!
Khi em cùng anh xem đá banh, mỗi lần đội bóng mà anh yêu sút tung lưới đối phương là chúng mình lại siết tay nhau thật chặt và hôn nhau để ăn mừng bàn thắng. Khoảng khắc ấy, quả bóng đâu còn là vô tri, nó trở nên thi vị và dễ thương đến lạ!
Trên sân cỏ, dẫu cầu thủ có đẹp trai như Gerard Pique hay Marco Reus cũng không bằng “siêu sao” trong lòng em, anh biết không? Lắm khi ghét anh vì tình yêu anh dành cho bóng đá quá lớn nhưng em cũng thầm cảm ơn bóng đá đã giúp ta hiểu nhau và yêu nhau hơn.