Kỷ niệm về chuyến công tác bản Thèn Pả

Có lần tôi được giao nhiệm vụ đi kiểm tra nghiệm thu đóng điện công trình cấp điện cho bản Thèn Pả, xã Xa Lông (thuộc dự án ADB đưa điện về nông thôn, miền núi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Xã Xa Lông là xã miền núi thuộc diện khó khăn nhất của huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên...

Nếu đi từ thành phố Điện Biên, để đến được bản Thèn Pả phải qua thị trấn Mường Chà 50 km đường nhựa sau đó đi tiếp khoảng 60 km đường rừng. Đường giao thông rất khó khăn bởi là huyện miền núi, có đoạn phải vượt đèo, dốc ngược, có đoạn phải lội qua các suối nước ngầm; đường đi gập ghềnh, khúc khuỷu.

Trên đường đi, thấy gà rừng tìm bạn tình, nghe tiếng động của máy giật mình dáo dác vỗ cánh bay qua…

Có nhiều người khi nghe chuyện thắc mắc hỏi gà rừng ở đâu mà nhiều thế?! Tôi dám cam đoan: Chắc chắn đó là gà rừng, bởi khi xuống đuổi để bắt - mà không bắt được đều thấy chúng chạy vào rừng. Tuy không bắt được chúng nhưng buổi trưa hôm đó chúng tôi vẫn được thưởng thức món gà rừng rang gừng tại nhà ông trưởng bản.

Qua bản Chiêu Ly, xe dừng lại trên đỉnh dốc Đá Mài, bên kia dốc là Bản Thèn Pả. nằm giữa một thung lũng, lác đác những nếp nhà sàn nằm rải rác, những đàn bò ung dung gặm cỏ… Đứng trên đỉnh dốc Đá Mài có thể ngắm trời, ngắm đất giữa không khí trong lành của núi rừng hùng vĩ, ngắm nhìn hàng trụ điện hiên ngang, vững chắc vươn xa và mất hút sau rặng núi, nghe đâu đó quanh mình tiếng chim rừng lảnh lót, tiếng nước róc rách dưới khe… hoà cùng với tiếng hát của những người thợ điện.

Những ngày xuống Thèn Pả, chúng tôi càng thấu hiểu nỗi mong chờ dòng điện lưới của đồng bào dân tộc Mông.

Hình dung những khuôn mặt của các cụ già, em nhỏ ngỡ ngàng, mừng vui khi lần đầu nhìn thấy ánh điện toả sáng tại thôn bản… bất chợt trong đầu tôi xuất hiện những vần thơ trong bài thơ “Đường dây mến yêu” - rất tiếc, tôi không nhớ tên tác giả - những vần thơ ca ngợi hình ảnh người thợ điện đường dây: Tuy rất khó khăn đưa điện về vùng sâu, vùng xa nhưng vẫn lạc quan yêu đời và rất yêu thiên nhiên đất nước... Tất cả ập đến, ùa vào lòng tôi một cảm xúc trào dâng, lâng lâng khó tả.

Và lúc đó, không kìm được cảm xúc, tôi đã đọc bài thơ cho mọi người trong đoàn cùng nghe:

Tôi mến đường dây tự khi nào!

Ngắm dây tải điện thấy trời cao,

Trên đường dây đó dòng điện sáng,

Sáng khắp bản làng, át trăng sao.

 

Đi tuyến gập ghềnh, ngắm đường dây.

Long lanh chuỗi sứ lẫn vào mây!

Ôi đẹp làm sao, mây nhẹ lướt,

Hòa lẫn vào trời, sứ cùng dây!

 

Trụ điện cao cao thật đáng yêu,

Hiên ngang, vững chắc giữa nắng chiều,

Oai hùng khỏe mạnh như dũng sỹ.

Gánh cả bầu trời, vững bước đi!

 

Khi leo lên trụ ngồi lau sứ,

Róc rách bên rừng, tiếng suối reo!

Đung đưa cánh võng đường dây hát,

Vi vút lưng trời gió hát theo.

 

Khúc nhạc reo vui từ dòng điện,

Cung đàn đất nước đẹp mùa xuân,

Đất trời, cuộc sống như bừng sáng!

Ý Đảng sáng ngời, sáng lòng dân.


  • 27/05/2014 10:17
  • Đặng Ngọc Thanh
  • 1325


Gửi nhận xét