Năm mới nghe tâm tình người làm điện

Lại một năm nữa qua đi. Đối với những người làm điện xa gia đình, công việc dường như là một phần của cơ thể, gắn bó máu thịt, dù trong lòng vẫn luôn đau đáu hướng về ngôi nhà ấm cúng với những người thân. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ tâm tư của những người làm điện nhân dịp năm mới...

Anh Ngô Duy Hiếu – Ban Quản lý Dự án Thủy điện 1: “Gia đình thứ hai giúp tôi vơi bớt  nỗi nhớ nhà"

Tôi bắt đầu công tác tại Ban quản lý Dự án Thủy điện 1 từ tháng 3/2011. Thời gian đầu khá khó khăn vì phải làm quen với nơi ở mới, công việc mới. Nhưng khó khăn lớn nhất là phải xa Hà Nội, xa gia đình, người thân, bạn bè….Nhớ lại thời gian đầu, những tối cuối tuần, khi sắp được về thăm nhà, tôi cứ xốn xang không sao ngủ được. Ngày mai về nhà sẽ mua cái gì, sẽ đi thăm những ai, sẽ kể những chuyện gì… những suy nghĩ tưởng chừng như đơn giản ấy luôn chiếm trọn giấc ngủ của tôi. Bởi, mỗi lần về thăm gia đình lại mang đến cho tôi nhiều cảm giác khó tả.

Anh Duy Hiếu cùng bà ngoại

Tuy nhiên, công tác tại Ban quản lý Dự án Thủy điện 1, được sự giúp đỡ, quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp, nỗi nhớ nhà cũng dần vơi bớt, nhường chỗ cho những công việc thường nhật. Mọi người cũng luôn quan niệm cơ quan là “gia đình thứ hai" của mình, coi nhau như anh chị em ruột thịt. Riêng đối với tôi, họ hiểu được khó khăn của "lính mới" và sẵn sàng chia sẻ bất cứ lúc nào, bất cứ điều gì. Chính những bữa ăn, những buổi tối cùng nhau ngồi "nhâm nhi" tách trà nóng, khi cùng chơi thể thao, cùng tập đàn ghita… làm cho mọi người gắn bó, hiểu biết  nhau hơn. Đó cũng là là niềm vui, là động lực giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Anh Đặng Việt Tuấn

Anh Đặng Việt Tuấn – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1: “Vừa làm, vừa mong mẹ sớm khỏe

Mùa xuân năm 2009, tôi bắt đầu công tác tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 trong vai trò tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các công trình nhiệt điện. Công việc đòi hỏi tôi thường xuyên phải công tác xa nhà. 2 năm ăn, ngủ, lăn lộn tại công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, chuyển đến sinh hoạt  trong một ngôi nhà lạ, không phải ai cũng có thể quen ngay được. Với tôi, sinh  ra và lớn lên ở Hà Nội, đây là lần đầu tiên tôi sống xa gia đình.

Trong những ngày đầu tiên xa nhà ấy, tôi lại nhận được tin mẹ ốm nặng phải nhập viện. Thương mẹ, tôi chỉ muốn về ngay chăm sóc mẹ,  nhưng công việc đang bước vào giai đoạn quan trọng và khó khăn nhất. Một cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra gay gắt trong tôi, giữa một bên là mẹ đang ốm với một bên là trách nhiệm công việc đã được Công ty giao. Không ai khác, mẹ lại chính là người động viên, khích lệ tinh thần cho tôi. Cố kìm nén những cơn đau, giọng mẹ bình tĩnh đủ cho tôi hiểu bà đang cố gắng vượt qua bệnh tật để tôi có thể yên tâm công tác. Lúc đó, tôi chỉ còn biết vừa làm vừa mong mẹ sớm khỏe.

Thời gian trôi đi, dần dần tôi cũng quen với nhịp sống xa nhà. Có đôi lúc, tôi vẫn hướng mắt theo những chuyến xe khách về Hà Nội, vẫn trầm ngâm khi xem thời sự với những hình ảnh về cuộc sống tấp nập ở Thủ đô. Và có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cái cảm giác của mỗi lần rời Hà Nội, ngồi trên xe khách đang từ từ lăn bánh, ngắm dòng người hối hả trên đường phố đông đúc, ai cũng vội về với gia đình của mình sau một ngày làm việc. Còn chúng tôi, lại lên đường đi xây dựng những nguồn điện mới cho tương lai…

Anh Dương Ngọc Nhơn – Công ty Thủy điện A Vương: “Tình cảm gia đình là ngọn lửa sưởi ấm lòng tôi

Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống ngành Điện. Ông nội, cha, chú tôi đều là những cán bộ gương mẫu, hết lòng vì công việc. Đây là động lực, là tấm gương để tôi phấn đấu, noi theo. May mắn hơn nữa, cha tôi và tôi cùng làm công tác tuyên truyền. Sự trưởng thành của tôi có sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của ông. Từ cách cầm máy quay, máy ảnh như thế nào cho gọn, cho đúng, đến cách viết một cái tin... tất cả đều được ông hướng dẫn "từng ly từng tý". Cũng vì lẽ đó, tôi đã "nhiễm" niềm đam mê nghề từ lúc nào không biết.

Anh Dương Ngọc Nhơn (thứ 2 từ phải sang)

Cuộc sống vốn như một dòng chảy không ngừng nghỉ, cứ trôi theo những hối thúc của công việc hàng ngày, có đôi khi, tôi gần như quên mất những thú vui riêng của  mình.... Chính vì vậy, thời gian ở bên gia đình, cùng ăn một bữa cơm, cùng xem một chương trình tivi, bình luận về một vấn đề, sự kiện xã hội, nghe góp ý của các thành viên trong gia đình về công việc, về cách sống... làm cho lòng tôi cảm thấy ấm áp hơn. Tình cảm gia đình đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Anh Nguyễn Văn Quân

Anh Nguyễn Văn Quân – Điện lực Yên Minh, Công ty Điện lực Hà Giang: “Từng có ý định "đầu hàng"

Là người có thâm niên công tác trong ngành Điện, lại từng được đi học ở nước ngoài, vì vậy sau khi chuyển công tác lên Điện lực Yên Minh (Hà Giang) năm 2001, tôi rất buồn. Buồn vì phải xa gia đình, xa vợ, xa con. Chính lúc đó, tôi đã có ý định muốn bỏ nghề.

Song, vợ tôi đã động viên khích lệ rất nhiều. Tất cả những công việc còn lại trong gia đình, từ việc nuôi dạy con cái, trông nom nhà cửa... đều do một mình tay vợ tôi quán xuyến. Có được nguồn động viên đó, tôi đã yên tâm công tác. Nhìn các con trưởng thành từng ngày, cuộc sống gia đình vẫn ấm êm hạnh phúc, tôi tự cảm thấy may mắn vì mình đã quyết định sáng suốt khi không chùn bước trước những khó khăn.

Công tác tại các đơn vị điện lực vùng sâu, vùng xa, gian nan vất vả có thừa, đường sá đi lại xa xôi, cuộc sống thiếu thốn... nên việc “đầu hàng” cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu hiểu được cuộc sống, hiểu được con người nơi đây sẽ tìm thấy những niềm vui mới và thấy cuộc sống thật có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, người làm điện vùng cao cần phải tự hòa mình vào cuộc sống, tìm niềm vui trong công việc. Với tôi, sau gần 10 năm gắn bó với công việc tại một huyện vùng cao, giờ đây tôi cảm thấy đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình…


  • 02/02/2012 03:10
  • Theo TCĐL
  • 2007


Gửi nhận xét