Tâm sự trực điện mùa COVID

Gác lại những bữa cơm đầm ấm bên gia đình, điều độ viên Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng chúng tôi sửa soạn balo với một ít quần áo và vật dụng cá nhân, chuẩn bị sẵn sàng cho những tuần làm việc cao điểm trong "thời gian vàng" chống dịch.

Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những tuần làm việc cao điểm

Tinh thần người lính

Chỉ đạo xuyên suốt từ Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung nhanh chóng về đến Công ty, bộ phận điều độ viên, nhân viên trực xử lý sự cố, trực thao tác lưu động trong toàn đơn vị đã gác lại mọi thứ, gấp rút tập trung tại các điểm trực. 

Lúc này, mọi người, mọi biện pháp đều được thực hiện khẩn trương, hướng đến một mục tiêu lớn nhất là lưới điện toàn thành phố vận hành tuyệt đối an toàn, ổn định và liên tục, phục vụ nhân dân trong thời gian phòng, chống dịch bệnh. Chúng tôi, ai cũng biết rằng, đây là thời điểm rất quan trọng. Thế nên, khi nhận được lệnh điều động trực tập trung tại chỗ của lãnh đạo Công ty, không ai ngại ngần, mà thay vào đó là khí thế quyết tâm, động viên nhau chung tay cùng cộng đồng góp phần đẩy lùi dịch COVID-19. Bởi trong nhịp sinh hoạt thường ngày, điện đã đóng vai trò thiết yếu thì những ngày này, nguồn điện lại càng quan trọng. Dòng điện thông suốt, liên tục, vừa đảm bảo cho việc khám chữa bệnh, công tác cách ly, kiểm soát; vừa phải đảm bảo duy trì các hoạt động sản xuất, kinh tế trọng điểm và đời sống của nhân dân. 

Chúng tôi lúc này đây đang mang trên vai trọng trách của những "người lính ánh sáng". Trước mắt chúng tôi là những ngày không về với gia đình, là những ca trực xuyên đêm; là làm việc và nghỉ ngơi luân phiên tại khu vực riêng biệt. Ở nơi ấy, hội trường trở thành phòng sinh hoạt chung, giường là chiếc đệm lót mỏng, đồ đạc, vật dụng cá nhân được giản tiện và gói gọn hết mức có thể. Thế nhưng, mỗi chúng tôi đều có niềm tin rằng, sớm thôi… dịch bệnh sẽ lùi xa, lệnh cách ly toàn xã hội được tháo dỡ, cuộc sống lại trở về nhịp đời thường như trước.

Đều đặn mỗi sáng, chúng tôi nhanh chóng cập nhật tình hình dịch bệnh từ thông báo của Công ty và báo chí. Để rồi, tâm trạng mỗi người lúc hân hoan vì không có thêm ca bệnh mới; khi lại lo lắng trước những diễn biến không thuận lợi; rồi chia sẻ, biết ơn những con người đang ngày ngày âm thầm nỗ lực vì sự an toàn của mọi nhà, mọi người.

Riêng và chung

Mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua, mọi sự chuyển biến, các sự cố hay bất thường trên lưới điện đều khiến chúng tôi lo lắng, áp lực. Tuy nhiên, bằng chuyên môn, kinh nghiệm, sự bình tĩnh được rèn luyện qua bao năm tháng cùng nghề, mỗi điều độ viên đều tập trung và nỗ lực cao nhất để nhanh chóng chỉ huy xử lý và cấp điện trở lại nhanh chóng. Những ca trực nối tiếp ngày qua ngày. Những đôi mắt, đôi tay cứ thế chăm chú, mải miết theo dõi trên màn hình HMI (ứng dụng phần mềm hiển thị trạng thái của các thiết bị, giám sát và điều khiển xa) để không bỏ sót mọi dấu hiệu bất thường, âm thanh báo tín hiệu về điện áp hay sự cố. Điện thoại thỉnh thoảng lại reo vang trong không gian yên ắng ấy. Mỗi khi nhận được những thông tin bất thường của hệ thống điện, chúng tôi nhanh chóng phân tích và đưa ra quyết định xử lý. Và những điều độ viên đều hiểu, để sớm khắc phục sự cố hay bất thường của lưới điện, ở ngoài kia, đồng nghiệp của chúng tôi, những người thợ đường dây vẫn ngày đêm nỗ lực, không ngại khó khăn, vất vả. Họ như những con thoi xuôi ngược giữa các cung đường vì dòng điện thông suốt, ổn định. 

Sau ca trực căng thẳng, chúng tôi lại về với góc nhỏ của mình. Anh em mỗi người một việc, người thì ngủ lấy sức sau một đêm trực dài; người tranh thủ làm công việc dở dang; thành viên khác lại gọi điện về gia đình. Bao câu chuyện, những lời hỏi han, tâm tình với gia đình đã quá đỗi thân thuộc, mà giờ đây chúng tôi chỉ có thể được “gặp”, được nói, được mỉm cười, được thủ thỉ… qua màn hình bé xíu của chiếc điện thoại.

Nhớ lại ngày đầu chuẩn bị tập trung, nhìn thấy tôi sắp xếp quần áo và tư trang cho “chuyến công tác” dài ngày, cậu con trai nhỏ cứ quấn quýt theo sau: “Sao ba đi làm lâu vậy? Con sẽ nhớ ba nhiều lắm!". Mặc dù không biết sẽ kéo dài bao lâu và với điều kiện hiện đại như hiện nay, tôi hoàn toàn có thể trò chuyện qua điện thoại với con mình mỗi ngày. Nhưng “chuyến công tác kỳ lạ” như thế vẫn khiến tôi bồi hồi. Tôi cũng nhận ra mình chưa bao giờ xa con nhiều ngày như thế. Và hình ảnh những chiến sỹ phục vụ tại khu cách ly, những bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, người dân quân canh gác nơi con phố bị phong tỏa… cứ thế nối tiếp nhau hiện lên trong mạch suy nghĩ của tôi. Để rồi, gác lại niềm riêng tư, tôi nhận ra, những ngày này, có lẽ trách nhiệm của một người cha, người chồng, người con phải hoãn lại để ưu tiên tất cả cho dòng điện. Bởi dòng điện ấy sẽ ngày đêm hỗ trợ các bác sỹ, những chiến sỹ, anh dân quân… trong guồng quay bận rộn, tất bật, dồn sức lực tập trung chống dịch. 

Tôi luôn mong và tin tưởng rằng, một sớm mai kia, khi dịch bệnh đã được đẩy lùi, mỗi người chúng ta lại trở về với nhịp sinh hoạt đời thường. Sau cánh cổng bên hiên nhà, tôi lại được ôm con trong vòng tay và thủ thỉ: “Ba đã về rồi. Ba cũng nhớ con nhiều lắm…”.


  • 12/05/2020 05:09
  • Theo TCĐL Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 823