Mai là 20/10 rồi anh ạ. Tối nay em không ngủ được nên mượn bút thay lời gửi đến anh.
Anh biết không, trên facebook, bạn bè của em đã khoe rần rần những món quà được chồng hay người yêu tặng. Em cũng là phụ nữ, cũng thích được lãng mạn, cũng thích được chồng tặng quà, tặng hoa như thế.
Bao nhiêu năm bên anh, em biết anh không lãng mạn như người khác. Nhưng bù lại, anh luôn ân cần và hết mực thương yêu vợ con. Bản tính anh vốn vậy nên em lấy đó làm niềm vui, là động lực để vun đắp gia đình - tổ ấm yêu thương của chúng mình.
Anh à ! Mai là ngày 20/10, em chỉ có 1 mong muốn giản dị là anh đi làm về đúng giờ. Cầu trời cho ca trực của anh đừng có sự cố gì. Anh về rồi vào bếp nấu món ngon mà 2 mẹ con yêu thích, sau đó cả nhà cùng ăn bữa tối thật ấm cúng và hạnh phúc. Mong ước của em chỉ vậy thôi!
Anh có biết, đối với em, điều gì đáng sợ nhất không? Chính là hai từ “sự cố” ! Mỗi lần nghe 2 từ đó, dù trời đang mưa gió bão giông, hay gia đình đang sum vầy, anh cũng không quản ngại mà khẩn trương lên đường khắc phục.
Em biết nghề công nhân đường dây của anh là thế, luôn vất vả, không ngại hiểm nguy, đôi khi quên cả bản thân và gia đình vì cái chung, với mong muốn sớm nối lại dòng điện về với mọi nhà, mọi người.
Những ngày lễ, ngày gia đình sum họp thì anh phải đi trực. Những ngày mưa gió, giông bão, người ta được ở nhà còn chồng em phải lặn lội giữa muôn vàn hiểm nguy để đi tìm và khắc phục sự cố gây mất điện.
Em thương anh nhiều lắm, anh à !
Anh từng nói với em: “Nghề của tụi anh là vậy, phải hy sinh cá nhân một chút. Em hiểu và thông cảm cho anh, em nhé!”.
Bao nhiêu năm chúng mình thành vợ chồng, em luôn nằm lòng những lời anh dặn. Nhưng đôi lúc em cũng buồn khi nhà vắng anh, mưa to gió lớn mà anh phải đi trực làm em rất lo lắng, bồn chồn. Nghe tiếng cây đổ, tiếng sấm chớp là lòng em lại quặn thắt… Chỉ khi nào mưa gió hết, điện sáng trở lại, anh về tới nhà, lúc đó em và con mới có thể mỉm cười.
Có hôm em đi làm về lúc giữa trưa, nhìn bên kia đường thấy các anh điện lực trong đó có anh đang trèo trên trụ điện cao giữa cái nắng, cái gió khắc nghiệt của cao nguyên.
Giờ đó ngồi trong nhà còn bức bối trong khi các anh đang ở trên cao, trời nóng như nung. Hỏi anh được về chưa để về ăn cơm cùng gia đình, anh bảo tụi anh phải ráng… ráng thêm tý nữa cho xong để bà con có điện.
"Điệp khúc" đó của anh, em nghe đã quen rồi, nhưng lần nào cũng muốn trào nước mắt. Các anh quên cả bữa cơm, cốt làm sao đóng điện lại được sớm nhất.
Cầu mong ngày mai mong ước của em trở thành sự thật. Món quà lớn nhất mà em mong nhận được chính là bữa cơm gia đình, vợ chồng, con cái quây quần, chuyện trò tíu tít. Đó là mong ước nhỏ nhoi nhưng rất thật của em - vợ của 1 người lính đường dây.
Em chúc anh cùng đồng nghiệp luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt công việc. Mong trời đất ít giông bão, mưa gió để mỗi gia đình lính đường dây sẽ được sum vầy nhiều hơn.
Vợ yêu dấu của anh
Diệu Huyền