Tuy đã hoàn thành, song Thủy điện Sơn La vẫn còn nhiều công tác hoàn thiện để bàn giao. Tết đến, dòng người vẫn hối hả làm việc theo dòng chảy của thời gian. Chỉ có công việc mới làm vơi đi được nỗi nhớ nhà, vơi đi được nỗi buồn canh cánh trong khoảnh khắc giao thừa.
Vượt qua nỗi nhớ
Tốt nghiệp Đại học mỏ địa chất với tấm bằng ưu, ông Nguyễn Kim Tới khăn gói trên vai, chia tay cha già mẹ yếu, chia tay xứ đồi cọ quanh co có cánh đồng thơm mát… để đến với Sông Đà. Thời gian thấm thoắt trôi, với hơn 50 năm tuổi đời, hơn 20 năm tuổi nghề, đã trải qua bao công trình thủy điện như Hòa Bình, Yaly, Nậm Chiến, giờ ông lại đến với công trình Thủy điện Sơn La.
Nhà máy Thủy điện Sơn La luôn tỏa sáng trong những ngày Tết - Ảnh CTV
|
Trong vai trò Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà, giám đốc Ban điều hành dự án thủy điện Sơn La, biết bao mùa xuân đón Tết xa nhà, ông Tới hiểu hơn ai hết những con người đi làm thủy điện. Để có thể vừa đoàn tụ gia đình vừa hoàn thành công việc cấp trên giao cho, nhiều năm ông phải đưa cả vợ và con lên công trường ăn Tết. Thấu hiểu nỗi vất vả của người vợ một mình ở nhà chăm sóc các con, ông luôn động viên an ủi vợ mình bằng cả tấm lòng chân thành, thỉnh thoảng lại gửi về cho bà những món quà nho nhỏ để khích lệ động viên tinh thần.
Bây giờ các con ông đã lớn và thành đạt, cũng là lúc vợ ông có nhiều thời gian hơn để lên thăm chồng. Khi thì mang theo con gà, khi thì mang theo một chút quà miền xuôi lên đãi anh em trên cơ quan. Ai chứng kiến cảnh này, mới thấy quý giá biết nhường nào khoảnh khắc gia đình hội ngộ tại công trường khi Tết đến xuân về.
Những người có thâm niên ăn Tết công trường lâu dần thành quen, nhưng những ai lần đầu tiên ăn Tết xa nhà mới thấy hết cái cảm giác nhớ nhà da diết. Cô công nhân Lôi Thị Vui (Sông Đà 5), người dân tộc Nùng, chia tay vùng đất Quảng Yên - Cao Bằng đến với nắng gió công trường từ những ngày đầu năm 2008. Khi mới đến, cái gì Vui cũng thấy bỡ ngỡ, được sự chỉ bảo của các anh, các chị đi trước, cô đã hòa nhập được với cuộc sống nơi đây. Vui tâm sự: “Ở lại trực Tết trên công trường, em thấy nhớ nhà lắm. Từ nhỏ, chưa năm nào em ăn Tết xa nhà. Tự dưng em thấy nhớ bố mẹ, nhớ các em, nhớ bếp than hồng, nhớ nồi bánh chưng, nhớ cây nêu ngày tết, nhớ đêm giao thừa cùng bạn bè đi hái lộc, xông nhà… Nhưng Tết này em phải tạm gác niềm vui đó lại để cùng anh em ở lại công trường hoàn thành tốt công việc xản xuất kinh doanh được giao”.
Góp sức trẻ cho mùa xuân công trường
Như thường lệ, các đơn vị trên công trường đều tổ chức đón Tết cho cán bộ công nhân viên ở lại thi công. Buổi tối trên công trường, nghe đài báo tả không khí Tết trên khắp mọi miền tổ quốc, lòng ai cũng xao xuyến bồi hồi chuẩn bị đón một năm mới.
Đêm giao thừa, tất cả mọi người ngồi quanh mâm cỗ tất niên. Tết có rượu sâmpanh, có bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành… và những tiếng cười giòn giã… Khi đồng hồ đã điểm 0h00, lãnh đạo cơ quan chúc Tết, mừng tuổi cho mọi người, mong muốn một năm mới thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn năm trước. Rồi tất cả nhấc ly rượu mừng, cùng chúc nhau sức khỏe, hạnh phúc…
Những kỹ sư trẻ tham gia trực Tết tại nhà máy Thủy điện Sơn La - Ảnh CTV
|
Mùng 1 Tết nhưng ngoài công trường đã rộn ràng tiếng máy, tiếng người. Trong bộ quần áo công nhân còn bám dính đầy xỉ hàn, anh công nhân Quan Văn An, dân tộc Tày (Công ty CP Sông Đà 7) tâm sự: “Tết mà ngồi ở nhà thì thấy nhớ nhà lắm, chúng em chỉ muốn ra công trường làm việc để vừa lấy may trong năm mới, vừa vơi đi nỗi nhớ nhà”. Cách đó không xa anh Trương Văn Dũng (Công ty CP Sông Đà 6.4) nói xen vào: “Lao động là vinh quang mà, phải lao động thì mới thấy niềm vui”. Và chúng tôi bắt gặp không ít những người có tinh thần hăng say lao động như thế tại nơi đây. Họ là những con người nguyện đem sức trẻ của mình để xây dựng quê hương đất nước.
Trên công trường thủy điện Sơn La, những công nhân đến từ khắp mọi miền quê, hội tụ nhiều dân tộc anh em như Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường… Mỗi người có một nỗi nhớ riêng, một phong tục văn hóa riêng. Ai cũng muốn về đoàn tụ gia đình trong ngày Tết. Nhưng vẫn có những người âm thầm ở lại trực Tết công trường. Họ đã biết hy sinh những cái tôi của mình để cùng hướng về một đích “tất cả vì dòng điện ngày mai của tổ quốc”.