Một góc trạm 110 kV Kỳ Anh, Chi nhánh Lưới điện cao thế Hà Tĩnh (Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc) ngày mưa.
|
Từ nhỏ tôi đã yêu mưa, nhưng công việc không cho phép duy trì sở thích ngồi ngắm những hạt mưa rơi.
Mùa mưa bão, hàng loạt công văn, công điện khẩn, chỉ đạo của Công ty nhắc nhở các đơn vị phòng chống bão lụt. Anh em trong trạm luôn tự nhắc nhở nhau, chú ý để vận hành lưới điện liên tục và ổn định.
Ngoài kia mấy anh em đang đội mưa, đào thêm mương thoát nước. Mưa to thế này, nước thoát không kịp sợ ảnh hưởng đến thiết bị. Mồ hôi rơi hòa lẫn với giọt mưa, tiếng mấy anh mệt nhọc mà vẫn lém lỉnh: “Thế này mới đúng phòng chống bão lụt chứ”. Các anh đã ra ca, nhưng mưa lớn lại tập trung đến trạm. Anh em trực vận hành là vậy, xem trạm như nhà, mỗi khi có sự cố hay mưa bão đều sẵn sàng hỗ trợ ứng trực.
Chiều tối, mưa ngày càng to. Chỉ một tiếng chớp, một dao động nhỏ về dòng hay áp, người trực vận hành cũng phải lưu tâm để kiểm tra những “đứa con” của mình.
Những lúc mưa lớn, anh em trực vận hành cũng như điều độ đều tự nhủ phải tăng cường theo dõi thiết bị.
Roẹt...Roẹt...Ầm... Một tiếng sét đánh rất lớn, sáng rực cả bầu trời đêm. Tôi và đồng nghiệp căng mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Những hôm đi ca thế này, bình tĩnh là điều cần thiết nhất của một nhân viên trực trạm. Điện thoại điều độ liên tục reo vang: Thời tiết khu vực thế nào? Tình hình thiết bị ra sao? Thở phào nhẹ nhõm báo cáo: Thiết bị vẫn bình thường, lưới không bị nhảy!
Mưa tạnh, cũng là lúc đêm muộn. Những cơn mưa mùa hạ vẫn vậy, ồn ào, xối xả, rồi lại thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra...