Nói chung là giữa tôi và sếp có khoảng cách trong nhìn nhận, đánh giá về nữ ứng viên ấy. Tuy vậy tôi cũng đồng ý nhận cô vào thử việc và hy vọng trong thời gian ấy các ưu, nhược điểm sẽ lộ ra để sếp có cái nhìn đúng nhất về người có thể trở thành thành viên của công ty.
Sau ngày phỏng vấn, sếp là người trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo, kèm cặp nhân viên thử việc. Mỗi lần gặp tôi, sếp lại khen cô làm được việc, chịu khó, nói năng ngọt ngào. Tôi nghe vậy thì cũng mừng.
Cho đến ngày thứ bảy cách đây 2 tuần, tôi thấy bao tử có vấn đề nên đến bệnh viện để khám. Trong lúc đang chờ đến lượt mình thì tôi nghe phía sau có tiếng ồn ào, có ai đó đang cãi cọ. Tôi quay lại xem chuyện gì và thật bất ngờ khi thấy cô nhân viên thử việc của công ty tôi đang xỉa xói vô mặt một người đàn ông lớn tuổi: "Này, tôi nói cho mà biết, đây là bệnh viện chứ không phải nhà riêng của ông nên tôi mang cái gì mặc xác tôi. Ông là cái… gì mà dám lên tiếng thắc mắc? Già bệnh sắp chết rồi mà còn nhiều chuyện".
Cô gái gằn giọng rồi ngoáy mông ngúng nguẩy bỏ đi. Ngay lúc đó, từ đôi giày lạ mắt mà cô ta mang vang lên những tiếng kêu ịch ục rất lạ mà lần đầu tôi nghe thấy từ một đôi giày.
Tôi hỏi thăm thì biết nguyên nhân của cuộc cãi cọ xuất phát từ chính tiếng kêu ấy. Ông già bị bệnh, đang chờ bác sĩ đến khám. Cô gái kia đưa người nhà đi khám bệnh. Trong lúc chờ đợi, cô sốt ruột đi tới đi lui. Mỗi bước đi của cô lại vang lên âm thanh kỳ quái từ đôi giày khiến ông già bực mình và có ý kiến. Lập tức ông bị mắng té tát đến nỗi không dám nói thêm dù chỉ một lời. Rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng này đều rụt cổ, lắc đầu.
Tôi kể mọi chuyện với sếp. Ông không thể không tin tôi. Mấy ngày sau ông thông báo chấm dứt thử việc với cô nhân viên xinh đẹp ấy và bảo tôi: "May quá… Nếu nhận vào có khi sau này tôi với cậu cũng bị cô ta chửi". Tôi không chắc điều đó, nhưng tôi nghĩ một người cư xử giữa đám đông không tốt thì không thể làm một nhân viên tốt.