Thôn Kang Kill, thi trấn D’Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
|
...Thôn Kăng Kill cứ ám ảnh trong tôi một nỗi buồn không tên với những em bé gầy gò, đen đúa. Cái cảnh xộc xệch ở những vùng sâu, vùng xa thế này không còn lạ với tôi nhưng không hiểu sao đôi mắt của những đứa trẻ nơi đây lại đau nhói tâm can tôi đến vậy.
Không điện, không chữ, không đủ áo quần… chỉ ngần ấy thôi cũng đủ cho những người lớn phải đau đáu, day dứt. Ở "ốc đảo trên cạn" này, con dốc phía trước cao vời vợi, cảm tưởng như chỉ cần nhón gót chân là hái được mây trời. Từng buổi chiều tà, hàng chục đứa trẻ gùi củi, gùi than, gùi thực phẩm lê gót chân về nhà… nhưng tuyệt nhiên không có một con chữ nào trong mỗi chiếc gùi ấy...
Vậy mà sau 5 năm, vùng đất này đã khác hẳn. Ngày tôi trở lại Kăng Kill, bà con xúng xính trong những bộ áo quần mới. K’Ling hồ hởi chỉ tay về ngôi nhà khang trang ở lưng chừng con dốc cao vời vợi ấy và nói với tôi rằng “bà con đi mừng nhà mới cho đồng bào mình đấy”.
Ông Ha Gót ngồi trầm ngâm trên bậc thềm của nhà mới xây kể cho tôi nghe những ngày quá khứ của vùng đất đầy gió này. “50 hộ dân với gần 200 nhân khẩu, đa phần đều nằm trong khu vực giãn dân được địa phương triển khai từ năm 2012. Đồi núi trùng trùng, điệp điệp, đi lại khó khăn, hệ thống điện - đường - trường - trạm là con số không ở nơi này. Rồi con đường mới được làm ra, điện được kéo về, bà con hồ hởi lắm. Có điện, vùng đất như được hồi sinh. Có ai nghĩ Kang Kill giờ đây lại áp dụng được những tiến bộ về khoa học công nghệ trong trồng hoa, trồng rau. Chính nhờ có điện đấy!”.
Đến Kang Kill hôm nay, người dân hồ hởi chỉ cho tôi xem những vườn hoa cúc trồng theo công nghệ cao trong làn sương mù dày đặc. Lâu lâu, cơn gió thoảng quá, làn sương bay đi, tôi mới thấy rõ từng dãy nhà kính plastic trồng hoa cúc vàng ươm, rực rỡ... Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ chứng minh cho sức mạnh khi có dòng điện về.