Trai lười công sở có một tính chung là thích làm ngơ - Ảnh minh họa
|
Trai lười công sở có một tính chung mà ai ai cũng tự nhận thấy, thích làm ngơ. Thích làm ngơ ở mọi nơi mọi lúc mọi trường hợp. Đã từng được lĩnh hội “đức tính” này của các chàng trai công sở, Trần Ngọc Hoan (28 tuổi) “chém đinh chặt sắt” nói: “Ở văn phòng mình đang nổi lên câu châm ngôn “Chỉ phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau”. Tuyệt đối không thể chờ đợi được các anh nam giới. Tất cả việc vặt ở văn phòng mình hiện nay đều là chị em chia nhau đảm nhiệm hết, từ việc khiêng bình nước ngoài sảnh, bê văn phòng phẩm vào kho, cho tới sửa máy tính, thay bóng đèn…”
Ngọc Hoan cho biết, cô nàng làm cho một công ty xuất bản, văn phòng có 8 phụ nữ và 6 nam nhân viên, thêm cả sếp vào là 7 anh. Nhưng các anh nam có một đặc điểm chung là không bao giờ “động tay động chân” vào bất kỳ một việc gì. Cô ấm ức: “Sếp thì mình chẳng dám ganh, nhưng mà 6 đồng nghiệp nam kia thì anh nào cũng khỏe mạnh, đầy đủ tay chân, thậm chí có 3 anh trông còn cao to lực lưỡng. Vậy mà chẳng bao giờ bảo nhấc người khỏi ghế đứng lên bê bình nước về văn phòng hay mang thùng các tông đựng sách cất vào kho".
“Điên hơn cả là có lần bọn mình dọn lối để khiêng lịch tặng kèm theo sách vào, buộc phải xô bàn ghế sang một bên xe đẩy mới vào được. Đến khi xong việc, do cũng muộn, chị em nào cũng phải về nấu ăn cho gia đình nên bọn mình không kê lại bàn ghế được như trước. Không ngờ hôm sau đi làm, bàn ghế vẫn xộc xệch như cũ, chỉ có chỗ của 2 nam đồng nghiệp đến sớm đang ngồi là gọn gàng”, Hoan nghiến răng nói.
Vì để thử lòng đồng nghiệp, Ngọc Hoan và chị đồng nghiệp đi cùng nháy mắt dọn mỗi bàn của hai người. Nhằm xem 4 anh chàng còn lại đến có giúp đỡ chị em khác không. Song, bất ngờ hơn cả là khi 4 chàng đến cũng chỉ chăm chăm dọn mỗi bàn ghế của mình. Có anh còn lẩm bẩm nói cánh phụ nữ rằng làm xong mà thiếu ý thức, không chịu thu xếp lại như cũ.
Cũng theo Ngọc Hoan, tính thích làm ngơ mà trai công sở thường có được biểu hiện rất rõ trong những lần cần đến sức lực. Ngày chuyển văn phòng, các anh chăm chăm tháo mỗi máy tính của mình, bọc cẩn thận rồi rủ nhau xuống tầng 1 uống cà phê chờ bên vận chuyển. Trong khi đó, chị em phụ nữ thì lớ ngớ vừa thu đồ, vừa ghi chép và đánh dấu mọi thứ để khi về bên văn phòng mới còn biết chỗ mà xếp.
Đến nơi mới, các cô còn phải nhảy lên bàn để trang trí trần và tường. Các anh nam thì tỏ vẻ bận rộn, xúm vào một chỗ để thảo luận. Thảo luận cái gì thì Ngọc Hoan và mọi người lúc đó không hề biết. Đến khi kết thúc giờ làm việc, các anh nói đã tìm ra địa điểm đi liên hoan mừng “nhà mới” lúc này mới bật ngửa biết thứ mà các anh thảo luận rôm rả hồi trưa.
Tệ hơn nữa, khi bóng đèn trong văn phòng bị hỏng, cả nhóm bàn ngắt cầu dao điện để thay, trước khi ngắt đã báo trước. Nhưng lúc này do các anh nam còn đang tranh thủ đấu game trong giờ nghỉ giải lao nên cứ đòi hoãn. Bực bội, một chị liền chạy đi sập luôn cầu dao. Cánh đó than vãn một hồi rồi thôi.
Chuyện thiếu ga lăng của cánh đàn ông công sở không phải là hiếm, tuy nhiên, đó chỉ là thiếu ý thức thôi chứ chẳng thể “cấu thành tội danh” nào cho các anh được. Đi với bạn gái hay về với vợ con, họ vẫn có thể là những người đàn ông mẫu mực. Chỉ là họ không muốn hoặc không thích dành phần ga lăng đó cho chị em cùng phòng thôi. Hoặc có thể về nhà họ được vợ con phục dịch đến mức chẳng phải “mó tay thò chân” vào bất kỳ việc gì, nên vẫn giữ "thói quen" đó ở chốn công sở.