Một chiều trên lòng hồ Ba Bể

Tôi đến hồ Ba Bể trong một chiều mùa thu tháng Tám. Đó là chuyến hành hương về nguồn cùng đoàn cộng tác viên Bản tin Công đoàn Điện lực Việt Nam. Đã từng nghe nói: “Ba Bể là viên ngọc xanh giữa lòng Việt Bắc”, có đến tận nơi mới biết điều đó thực tình không phóng đại chút nào...

Một góc hồ Ba Bể

Nằm gọn giữa những dãy núi đá vôi cao ngất, Ba Bể mềm mại trong chiếc áo xanh quyến rũ, yêu kiều. Màu xanh lơ trong vắt của bầu trời, màu xanh non của những chiếc lá tơ, màu xanh thẫm, xanh lục trù phú của tầng tầng lớp lớp núi ngàn hoang vu, màu xanh rêu của những phiến đá, màu xanh ngọc thăm thẳm, dịu vợi của mặt hồ lặng sóng… Chúng tôi trầm trồ trước khung cảnh quá đỗi nên thơ của vùng đất này.

Chiếc thuyền máy lướt nhẹ đưa chúng tôi vào vùng lòng hồ. Bao bọc quanh hồ là những cây cổ thụ, những bông hoa chuối đỏ tươi mộc mạc. Xa xa, một vài chiếc thuyền độc mộc của người dân đang khoan thai giăng câu, kéo vó... Trái ngược hẳn với nhịp sống náo nhiệt, gấp gáp nơi thành phố, dường như thời gian ngưng đọng nơi đây. Người lái thuyền vừa điều khiển chiếc thuyền máy, vừa chậm rãi kể cho chúng tôi nghe sự tích Hồ Ba Bể... Tôi bỗng thấy mình như trở lại thuở bé thơ, đắm chìm trong những câu chuyện cổ tích.

Đến điểm dừng chân đầu tiên: Đền An Mạ. Ngôi đền tọa lạc trên một hòn đảo được bao phủ bởi lớp lớp những hàng cây xanh mát, những khóm hoa bé li ti nở đầy 2 bên lối đi. Nghe nói đền An Mạ thiêng lắm. Những ngày mồng một, rằm âm lịch hằng tháng, người dân địa phương thường đến đây thắp hương cầu tài, cầu lộc, cầu bình an, hạnh phúc. Tiếng chim hót rộn ràng, làn khói hương mỏng manh bay trong nắng chiều…Tôi bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm và thanh thản lạ.

Chúng tôi tiếp tục du hành tới Ao Tiên. Con đường dẫn lên Ao Tiên băng qua cánh rừng nguyên sinh, ẩm ướt rêu xanh. Ở đây, chúng tôi được thưởng thức món cá hồ nướng thơm lừng, những quả chuối sứ vàng mật đẹp mắt với vị ngọt lịm. Tiếp tục xuôi theo dòng sông Năng, thác Đầu Đẳng đã hiện ra trước mặt. Với độ cao khoảng 30 mét, dòng nước đổ ầm ào qua muôn ngàn mô đá nhấp nhô. Tôi loay hoay chọn cho mình một vị trí “đắc địa” ngắm dòng thác bọt tung trắng xoá, long lanh màu nắng. Một chuyến đi để lại cho tôi thật nhiều cảm xúc. Ngẫm thấy đất nước mình đúng là rừng vàng biển bạc.

Sau ba giờ đồng hồ ngao du trên lòng hồ, chúng tôi quây quần bên nhau trong ánh lửa trại bập bùng, trong làn điệu Then của những em gái Tày. Tiếng cười nói, trò chuyện giòn vang xé tan màn đêm tĩnh mịch của núi rừng. Cuộc hội ngộ của những anh chị em từ mọi miền đất nước giữa núi rừng Việt Bắc, không còn khoảng cách địa lý, không phân chia cấp bậc, chỉ có tình thân trong đại gia đình Điện lực Việt Nam...


  • 23/10/2014 06:34
  • Bài và ảnh: Tầm Xuân
  • 1326


Gửi nhận xét