Nhật ký thợ trực vận hành trạm biến áp 500 kV Pleiku

LTS: Với tâm hồn lạc quan, tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề, những người thợ trực vận hành trạm 500 kV Pleiku (Chưpah, Gia Lai) đã khiến cho vòng quay công việc tưởng như rất đơn điệu trở nên thi vị hơn...

 

Kiểm tra thiết bị trước mỗi ca trực ở trạm 500 kV Pleiku

Sáng, ngày…

... Sớm nay, trời nhiều sương. Trên con đường quen thuộc vào trạm, những giọt nước li ti trong veo như hạt ngọc khẽ vương lên áo khiến bước chân của kẻ yêu văn chương như mình phải… ngập ngừng. Trong gió, có chút hơi lạnh mơn man, khe khẽ len vào ngực như muốn xin hơi ấm từ trái tim đầy nhiệt huyết của người thợ truyền tải.

Qua một đêm dài, chiếc "áo sứ" của những máy cắt, những TU, TI cũng ướt đẫm sương, nhỏ từng giọt, từng giọt tí tách giống như ly cà phê phin thơm ngon nổi tiếng ở xứ này.

Trong không gian vang lên tiếng ù ù đều đều và hơi ấm tỏa ra từ các máy biến áp, kháng điện. Mẹ con chú mèo hoang tìm đến đây để "sưởi" nhờ vẫn đang nằm cuộn bên nhau ngủ say sưa, đến khi nghe tiếng chân người thợ đi kiểm tra thiết bị mới choàng tỉnh giấc, dắt díu nhau trốn vội vào mương cáp. Nhờ có mẹ con chú mèo “trú chân” ở đây mà lũ chuột hoảng hồn chạy hết ráo. Các sợi cáp nhị thứ vì vậy được an toàn tuyệt đối, không bị chuột cắn đứt nữa.

Kiểm tra thiết bị và ghi nhận các thông số xong xuôi thì mặt trời cũng đã lên cao. Tiếp theo, mình sẽ đến với các trang bản vẽ nhị thứ, các phiên bản phần mềm mới cho rơ le - bảo vệ đang chờ cập nhật, các quy trình, catalo thiết bị đang chờ tìm hiểu,... Trạm mình thường xuyên tổ chức các buổi học tập và thảo luận trong toàn trạm, từ đó đã đưa ra nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất làm lợi cho nhà nước nhiều tỷ đồng và bớt vất cả cho người vận hành.

Chớp mắt đã hết ca. Bước ra khỏi phòng điều khiển. 4 giờ chiều. Trời Tây Nguyên vẫn xanh bao la. Một đàn cò trắng bay vội qua chân trời. Mình thảng thốt, chợt nhớ đã gần hai mươi năm rời xa những đồng lúa vàng ruộm, thẳng băng vùng đồng bằng Bắc bộ để đến với miền đất đỏ bazan này. Không gian như ngừng trôi, vẳng đâu đây tiếng mẹ ru hời bên cánh võng,… Trong lòng bỗng quay quắt nỗi nhớ quê xa, nhớ mẹ già, nhớ cả bầu trời thơ ấu thuở nào,...

Qua bao thăng trầm của cuộc mưu sinh, cảm xúc tưởng như đã nguội lạnh, bất chợt được cánh cò kia đánh thức đang trào dâng mãnh liệt. Bất giác thấy mắt mình nhòa lệ.

Bồm bộp! Thình thịch! Tiếng đánh bóng, những bước chân chạy khỏe khoắn và tiếng cười đùa trên sân thể thao kéo mình về với thực tại. Lòng nhẹ nhàng hơn khi những cánh cò chỉ còn là chấm nhỏ phía trời xa...

Chiều, ngày…

... Hoàng hôn. Những đám mây đen trên bầu trời báo hiệu sắp có cơn mưa lớn. Ca trực chiều nay bắt đầu bằng một vòng quanh trạm để kiểm tra các thiết bị xem có hiện tượng bất thường, tránh xảy ra sự cố khi biển nước trên trời kia ụp xuống.

Cơn mưa cuối mùa như một kẻ háu ăn tham lam, trút nước ầm ào một lúc rồi tạnh ngay. Lại thêm một vòng kiểm tra nữa: Mở từng cánh cửa tủ phân phối trung gian để tìm vết nước thấm, kiểm tra từng hàng kẹp nhị thứ xem có dấu hiệu bị ẩm, bị phóng điện, lau từng vết bụi bám, bắt hết lũ côn trùng,… Cơn mưa tuy ngắn nhưng cũng đủ dẫn dụ lũ mối cánh chui lên, đan kín trước ánh đèn pha.

Vào lúc giờ cao điểm cũng là lúc các thiết bị mang tải nặng, đây là thời điểm dễ xảy ra sự cố nhất. Mình cầm chắc súng bắn tia laze kiểm tra nhiệt độ, phải nhắm bắn trúng những điểm tiếp xúc, các mối nối giữa các thiết bị, các điểm xung yếu nhất để nếu có sự phát nhiệt quá mức cho phép thì xử lý kịp thời.

Thêm một ca trực nữa an toàn. Dòng điện được canh giữ thông suốt liên tục. Bây giờ là 10 giờ khuya. Mình giao ca và sẽ về nhà ngủ một giấc ngon lành, lấy sức cho một ca trực mới...

Đêm, ngày…

... Trời tối đen như mực. Yên ắng quá. Mọi người, mọi nhà đã chìm vào giấc ngủ. Trên đường, chỉ có ánh sáng vàng của chiếc đèn pin mình cầm trên tay đổ từng vệt loang loáng. Về đêm, con đường cũ sao như dài hơn, sườn dốc như quanh co hơn, tiết trời như lạnh hơn.

Đi một vòng quanh trạm kiểm tra thiết bị xong, mình yên tâm cùng đồng đội tiếp nhận ca trực rồi cùng nhau rà soát lại lần nữa các phương án xử lý sự cố, phương án phòng chống cháy nổ, theo dõi các thông số kỹ thuật của thiết bị đang làm việc, phân tích, dự đoán tình huống có thể xảy ra,… quyết không để xảy ra sự cố chủ quan.

Sau 0 giờ là thời điểm phụ tải giảm thấp nhất trong ngày, công suất vô công sinh ra trên đường dây lớn, dung lượng bù của các thiết bị bù tại trạm không đủ nên điện áp dâng cao liên tục, nếu xao nhãng, không giám sát, không báo cáo điều độ viên hệ thống để kịp thời điều chỉnh thì nguy cơ xảy ra sự cố quá áp là rất lớn.

Mỗi lần trực ca đêm, mình luôn tự hỏi: “Đêm nay, trên đất nước này, không biết có bao nhiêu người cũng đang thức trắng, đem hết trí và lực ra cống hiến cho Tổ quốc như chúng mình nhỉ?”. 

Đêm khuya tĩnh lặng. Lũ côn trùng đã tắt tiếng sau chuỗi dài rền rĩ. Cậu kỹ sư trẻ mới vào gục đầu ngủ quên trên bàn. Mình với tay, định lay cậu ấy dậy nhưng lại thôi vì thấy thương quá. Em còn trẻ, đang sức ăn sức ngủ, rồi dần sẽ quen với công việc này thôi.

Được tôi luyện qua mười mấy năm vận hành rồi, mắt mình tuy có hơi nằng nặng nhưng vẫn tỉnh táo như thường. Công việc của người thợ truyền tải điện vận hành trạm biến áp như mình là vòng quay “3 – 2 – 1 – nghỉ” (tức là trực ca chiều - ca ngày - ca khuya - nghỉ ca) lặp đi lặp lại suốt cả cuộc đời. Anh em trực chủ yếu ngồi trong phòng lạnh liên tục nên phần đông bị bệnh viêm mũi xoang và đau lưng. Người ngoài có thể thấy nó nhàm chán và tẻ nhạt vô cùng. Nhưng ai đã “vào guồng” thì sẽ không dứt ra được. Mình cũng vậy.

Bình minh đang lên. Mặt trời đã ló rạng. Mình vươn vai, hít đầy lồng ngực không khí mát lành buổi ban mai. Thật khoan khoái và thật vui vì đêm đã qua bình yên, anh em trực ca đã hoàn thành nhiệm vụ.

Ngắm nhìn trạm trong ngày mới, những sợi dây vươn dài, kết nối các nguồn điện trên những dòng sông Tây Nguyên về một mối rồi tỏa đi muôn nơi. Sự thông suốt ấy có nhiều phần đóng góp của những người thợ vận hành thầm lặng. Mình chuẩn bị về nghỉ ngơi. Những vòng quay ấy lại tiếp tục đối với những người đồng đội khác...


  • 19/09/2013 03:17
  • Trịnh Văn Hải
  • 67980


Gửi nhận xét