(Ảnh minh họa)
|
Liếc nhanh thấy xe không đông lắm (khác với những gì tôi thường được xem, nghe trên báo, đài, ti vi về tình trạng quá tải của xe buýt) nên tôi lên xe và nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ. Xe không còn mới nhưng ít khách nên cũng thoáng đãng. Lòng nghĩ thầm, đi xe buýt cũng được đấy chứ, rẻ bèo, vì anh lơ xe ra thu của tôi có 7.000 đồng, trong khi nếu đi taxi từ Bắc Ninh về Long Biên thì cũng mất khoản tiền kha khá.
Nhưng chưa kịp thỏa mãn với sự tính toán của mình, chưa đủ thời gian ngắm nghía hàng quán 2 bên đường thì ào một cái, nước từ đâu đổ xuống ướt hết lưng áo. Lúc đó tôi mới để ý quan sát thì thấy sàn xe cũng có một vài vũng nước nhỏ, nước rỏ tong tong từ trần xe đổ xuống. Khách thì có thể đứng dạt về 1 bên, chọn chỗ khô hay không ngồi ghế để tránh bị ướt nhưng lái xe thì... không thể. Anh tài xế vẫn phải ngồi lái với chiếc áo ướt đầm.
Thật bi hài khi ngoài trời thì nắng chang chang, mà chúng tôi thì bị “dột mưa” trong xe. Đứng ngồi đều không yên, tôi đành nhấn nút dừng xe, xuống gọi taxi về. Đây là lần đầu tiên tôi đi xe buýt và ấn tượng của tôi về chiếc xe buýt chắc “không bao giờ phai”.
Tôi nghe nói xe buýt Hà Nội đang dần được thay mới để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, nhưng sao đâu đó vẫn còn tồn tại những chiếc xe như thế này nhỉ?