Đây là lần đầu tiên tôi tham gia cùng với câu lạc bộ thơ Công ty Điện lực Quảng Nam, cảm xúc pha lẫn tự hào và hãnh diện, khi trong số 10 câu lạc bộ, nhóm thơ được vinh dự mời tham gia, chỉ có Công ty Điện lực Quảng Nam là doanh nghiệp duy nhất trên địa bàn tỉnh thành lập được câu lạc bộ thơ. Công ty Điện lực Quảng Nam có phong trào yêu thơ, làm thơ rất sôi nổi, có nhiều đơn vị, phòng có tới 5, 6 cây viết. Có được như vậy, không chỉ bởi CBCNV yêu thơ văn mà bên cạnh đó là sự quan tâm, khuyến khích của các đồng chí lãnh đạo chuyên môn, lãnh đạo công đoàn.
Đến với hội thơ năm nay, câu lạc bộ thơ Công ty đã trình làng 4 tập thơ được xuất bản trong những năm qua. Đó là tập “Quê hương dòng điện”, “Nhà đèn nỗi nhớ”, “10 năm ân tình”, “Vững bước đi lên”. Những tập thơ này là tập hợp những bài thơ của CBCNV ngành Điện Quảng Nam qua các đợt thi thơ nội bộ do Công đoàn Công ty tổ chức 2 năm/1 lần.
Thơ của những người thợ điện không ướt át nhưng chân thật. Người công nhân điện có thể làm thơ bất kể lúc nào “Thơ theo anh đi vào ca trực” (Nguyễn Đức Cầm), “Đưa điện về còn tặng những vần thơ” (Nguyễn Minh Hổ), rồi có khi “câu thơ ướt đẫm mồ hôi” nhưng vẫn không ngăn được tình yêu thơ của họ để “Vần thơ – người thợ… mỗi ngày sáng thêm” (Nguyễn Minh Tường).
Thơ của những người thợ điện cũng đa dạng, phong phú lắm. Nhiều tác giả thể hiện tình cảm với mẹ “Mẹ tôi – mưa nắng dãi dầu/ Miệng cười giản dị miếng trầu thường nhai”(Lê Thị Hồng Hoa); “Mẹ tôi gánh những lênh đênh/ Bồng những khó nhọc lên ghềnh đổ đi (Võ Hưng Ngà); có bài kể những vất vả của người thợ đường dây “Trời nung cái nóng cồn cào/Bóng anh thợ điện trên cao vẫn làm” (Lê Văn Hòa) để đổi lại sự đồng cảm “Thương anh lắm – người nối dài đường dây điện” (Nguyễn Văn Tựu). Những bài thơ mộc mạc, chân thành được khởi phát từ những cảm nhận tinh tế, giàu cảm xúc, đa giọng điệu. Thế mới hiểu tại sao nhiều người thích chọn thơ để làm bạn, vì chỉ có thơ mới diễn tả được những cảm xúc dâng trào từ trong tâm hồn.
Nhiều cán bộ cho dù bận bịu công việc nhưng cũng có những bài thơ hay, thường xuyên được đăng tải trên các tạp chí, sách báo trong ngành và ngoài ngành như Tú Ân, Võ Hưng Ngà, Mai Xuân Hiển, Hồ Minh Đông… Nói đến thơ phải kể đến các tác giả tiêu biểu như: Phạm Văn Biên với những bài thơ “Đường Trường Sơn”, “Điện về nông thôn”, “Tự Xuân”; tác giả Nguyễn Đức Cầm với các tác phẩm thơ “Một thoáng phố đêm”, “Xin gửi lại”, “Khi người thợ điện làm thơ”; tác giả Nguyễn Văn Châu với bài thơ “Gửi anh người thợ đường dây”, “Đóng điện miền biên cương” và còn rất nhiều các tác giả khác… Bên cạnh những tác giả gạo cội nêu trên, Công ty Điện lực Quảng Nam còn nhiều cây bút trẻ vẫn ngày đêm nặng lòng cùng tình yêu cuộc sống, công việc, tình yêu gia đình và quê hương đất nước, hứa hẹn sẽ sớm trình làng những tác phầm đầu tay.
Đến với Hội thơ, tôi có một cảm nhận rất đặc biệt, dường như nơi đây không phân biệt tuổi tác, địa vị, công việc mà là nơi "dung nạp" những tâm hồn yêu “cái đẹp”. Với công việc mang tính đặc thù, có phần khô khan như ngành Điện thì cần lắm những tâm hồn biết rung động, yêu đời để bồi đắp, xây dựng đời sống tinh thần của người lao động thêm phong phú, tươi mới, từ đó thúc đẩy tăng năng suất lao động, góp phần xây dựng ngành ngày càng phát triển.