Ảnh minh họa.
|
Nó nhớ lời mẹ nói như năn nỉ: “Tết này về được không con?”. Mẹ hiểu công việc của nó hơn ai hết, bởi bao nhiêu năm lấy ba làm thợ điện, số lần đón giao thừa ở nhà của ba cũng đếm trên đầu ngón tay. Mẹ không bao giờ phàn nàn, bởi mẹ hiểu đặc thù công việc của ba là vậy. Chính vì thế, bên cạnh công việc của ba và nó luôn có sự hy sinh của mẹ. Chỉ có mấy đứa bạn thân không hiểu chuyện nên năm nay khi nó bảo không về ăn Tết lại bị trách: “Mày làm thế để tiền đâu cho hết”.
Tiếng chuông điện thoại cơ quan reo, làm nó giật mình trở về với thực tại. Sự cố….!. Nhận lệnh, nó và đồng nghiệp phi nhanh đến nơi có sự cố để khắc phục kịp thời đóng điện cho dân. Nguyên nhân là do bọn trẻ thả bóng bay ngày Tết, ném đồ chơi mắc vào đường dây gây phóng điện.
Sau khi trả lưới xong, đội trưởng nhắc nhở không nên cho trẻ con chơi dưới đường dây điện rồi thả, ném đồ chơi bay vào dây dẫn sẽ nguy hiểm đến tính mạng và gây mất điện. Có bác lớn tuổi đến bắt tay cảm ơn các chú thợ điện “Vì điện cho dân mà quên Tết”. Khước từ lời mời nhiệt tình đến nhà chơi Tết, đồng nghiệp nó hẹn dịp khác vì còn phải trực ca.
Đi qua các trạm biến áp, thấp thoáng những bóng áo cam vẫn túc trực chăm chút cho dòng điện sáng, nó chợt mỉm cười, hạnh phúc, thấy tự hào về công việc của mình. Nhấc điện thoại lên, nó gọi về cho mẹ: “Hết ca trực con sẽ về”.