Nghề không phụ mình

Ngày 21/12 cách đây 22 năm, một buổi sáng trời lạnh, tôi ngồi trong quán cà phê cóc trước cổng Công ty Truyền tải điện 4 để chờ vào thực tập. Tôi nhớ mãi ly cà phê đen sáng hôm đó mà người anh trai quá cố - là tài xế của Công ty - kêu cho tôi uống.

Nhấm nháp vị đắng của cà phê trong không khí lành lạnh ẩm ướt, nghe anh chia sẻ: "Nghề này cực lắm đó em. Đi long nhong ở ngoài đội nắng, đội gió làm lính đường dây cũng cực. Ngồi trong phòng lạnh như mấy anh điều hành cũng đâu có nhàn nhã gì. Lem luốc dầu mỡ như bảo trì, sửa chữa cơ điện cũng nhọc nhằn hết sức... Nhưng đã làm là phải gắng hết sức, phải nhiệt tâm, phải yêu nghề và theo đến cùng”.

Tôi cùng anh em đồng khóa đã gắng công học tập. Ngoài kiến thức ở trường, các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm chính là những người thầy "không bục giảng" của tôi. Anh Thanh, phụ trách đào tạo của Phòng Tổ chức (người thầy đầu tiên khi tôi vào Công ty) đã đúc kết kinh nghiệm của người đi trước thành bộ cẩm nang riêng của Công ty, truyền đạt lại cho chúng tôi. Anh Nhung - Phó quản đốc Phân xưởng vận hành lúc đó đã hun đúc cho chúng tôi lòng yêu nghề điều hành. Anh Lâm - Chủ tịch Công đoàn Công ty, anh Nghĩa - Trưởng Xưởng Cơ điện… đã truyền thụ cho chúng tôi kinh nghiệm vận hành – những điều quý giá này trong sách vở không dạy và đôi khi phải trả giá bằng xương máu của người đi trước. Các anh là thầy, nhưng cũng là người anh, coi chúng tôi như người em trong gia đình.

Công nhân Công ty Truyền tải điện 4 kiểm tra thiết bị TBA. Ảnh: Vũ Lam

Những năm 90, tôi được đi phát quang ở Đồng Nai với anh Trí Dũng - Đội Miền đông. Tôi đã được xem anh Thanh, chú Quý - Xưởng Bảo trì “rã” máy cắt General 66 kV của Mỹ ở Phân xưởng Bảo trì, đã được chú Nhiều - Trạm Sài Gòn dắt đi xem máy bù đồng bộ của trạm Sài Gòn vận hành. Đã được anh Quân cho "dòm" phòng relay mênh mông của trạm Hóc Môn. Theo thời gian và xu hướng phát triển, thiết bị ngày càng tối tân, công nghệ ngày càng hiện đại. Được sự quan tâm của lãnh đạo và công đoàn Công ty, anh em chúng tôi được tạo điều kiện để đi học nâng cao trình độ.

Đi làm từ lúc còn là trực phụ, đến giờ là trực chính, đã tham gia đưa biết bao thiết bị vào vận hành - từ máy biến áp 250 MVA AEG đầu tiên ở trạm Hóc Môn đến MBA 250 MVA Đông Anh tại trạm Bình Hòa, nhưng mỗi lần đóng điện nghiệm thu, trong tôi luôn có cảm xúc khó tả. Khi nghe Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam (A2) ra lệnh “đóng điện nghiệm thu thiết bị…”, dọc sống lưng của tôi như có một luồng điện, tim đập nhanh hơn... hồi hộp mà khoan khoái, chờ đợi... tập trung cao độ. Khi thiết bị ngậm điện an toàn, tôi thấy lòng nhẹ bẫng, hạnh phúc và sung sướng.

Tôi nghiệm ra rằng, trên đời, chỉ có mình phụ nghề chứ nghề không bao giờ phụ mình. Cứ mỗi sáng thức dậy, tôi luôn tâm niệm một điều “hôm nay phải sống và làm việc tốt hơn hôm qua”. Những tiếng “e..e” quen thuộc từ máy biến thế và dây dẫn phát ra đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.


  • 23/12/2014 04:43
  • Võ Tấn Cường
  • 1020


Gửi nhận xét