Giáng sinh không anh

Lúc này buồn quá, gần đến giờ Chúa giáng trần rồi mà sao vẫn ngồi đây lẻ loi, buồn thiu. Tôi viết trang nhật ký này, kể chuyện bạn nghe: Giáng sinh không anh…

Thời gian trôi thật nhanh nhưng cũng có lúc thật chậm. Đối với một số người, họ mong những ngày lễ tết để có dịp gần gũi người thân hơn. Với tôi, Giáng sinh năm nay là quãng thời gian trôi chậm chạp nhất. Lý do ư? Có lẽ tại anh rồi, người yêu dấu ơi.

Anh làm trong ngành Điện, ngày cũng như đêm bận tối ngày, không có sự báo trước. Mà chả mấy khi nghỉ vào những ngày lễ tết cả, có khi dịp này càng bận. Bởi anh luôn phải trực chiến mà. Một lần nghỉ phép của anh vào dịp Tết hoặc Giáng sinh hay bất kỳ ngày lễ nào cũng là điều hiếm hoi, xa xỉ….

Ảnh minh họa

Nhìn đám bạn tay trong tay tíu tít đi chơi Giáng sinh mà thấy tủi thân. Tủi thân đến mức, anh gọi mà định không bắt máy. Rồi thế nào, kìm không được, đành phải nghe. Anh nói thế này, thử hỏi nếu bạn đặt vào hoàn cảnh này, bạn sẽ phản ứng ra sao nhé:

- “Em à, anh đây. Anh xin lỗi nhé, anh biết em đang nghĩ gì rồi, nhưng hãy thông cảm cho anh…”. Chưa nói hết câu, dĩ nhiên mình quầy quậy “anh không phải biện hộ đâu, thế anh làm những gì lúc này…”

- “Em à, khi mọi người đón Giáng sinh với những niềm vui tràn đầy hạnh phúc, bọn anh cần phải trực chiến để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho Hà Nội..."

- “Ôi, sao mà dài dòng thế vậy, em nghe chẳng hiểu đâu...”.

- “Cho anh xin, anh sẽ đưa em đi chơi vào tối mai…. Em hiểu cho anh nhé…”

Không chờ anh nói thêm nữa, mình đã chủ động tắt máy. Vậy là Giáng sinh năm nay mình chẳng có anh, chẳng có người yêu bên cạnh, trong khi mình là người mộ đạo.

Tiếng chuông ngân vang đâu đây, rất gần mà lại rất xa…. Tự nhiên, lại thấy bình an quá! Đúng là con gái có khác, chính mình cũng không nhận ra mình nữa khi trái tim tự nhủ “ừ nhỉ, anh nói cũng đúng. Giả sử bây giờ mất điện, nơi này sẽ ra sao? Suy cho cùng, có phải lỗi tại anh đâu. Mỗi người một nghề mà, có lẽ mình cũng nên thông cảm cho anh. Người ta bảo yêu là chấp nhận mà”.

… Rồi mình nhắn tin “Mai anh đến đón em, lúc 7h tối. Rồi đưa em đi ăn kem, trời lạnh, nhưng anh phải làm sao đó để em ăn kem mà vẫn không thấy lạnh nhé…”.

Bất giác thấy lòng mình ấm áp khi hình dung ra anh đang tất bật trong màu áo cam.

 


  • 27/12/2013 10:48
  • Bắc Thái
  • 1794


Gửi nhận xét