Ảnh minh họa.
|
Còn nhớ, bài viết đầu tiên của tôi được đăng trên Bản tin Điện lực miền Trung (ĐLMT) là bài “Chi nhánh Điện Đức Cơ (nay là Điện lực Đức Cơ) qua 6 tháng thành lập”. Khi cầm tờ Bản tin ĐLMT trên tay, ngắm nhìn "đứa con tinh thần" của mình, trong tôi trào dâng một niềm xúc cảm khó tả, những xao xuyến, bồi hồi, lâng lâng trào ngập trong tim.
Tôi đã “khoe” với thầy cô, bạn bè về thành quả của mình với sự hồ hởi. Song, thú thật, bài viết của tôi đã được ban biên tập Bản tin chỉnh sửa rất nhiều, từ câu chữ đến văn phong, chính tả... Tôi đã đọc lại nhiều lần và đối sánh với bản gốc để rút kinh nghiệm cho những lần sau.
Bên cạnh đó, tôi cũng năng đọc các báo, tạp chí và gặp gỡ các anh chị làm báo để tìm hiểu, học hỏi về ngôn ngữ, phong cách báo chí để rút kinh nghiệm. Những tin, bài sau này của tôi gửi về bản tin được các anh chị trong ban biên tập chỉnh sửa và gửi mail hay gọi điện thoại trao đổi, góp ý trực tiếp. Vì thế, chất lượng bài viết của tôi từng bước được nâng lên.
Lãnh đạo Điện lực Gia Lai (nay là Công ty Điện lực Gia Lai) đã tạo mọi điều kiện và cơ hội tốt nhất cho tôi phát huy niềm đam mê của mình. Hàng năm, tôi được cơ quan cử tham gia các lớp tập huấn về viết tin, bài; viết về người tốt việc tốt, nghệ thuật chụp ảnh... do Bản tin Điện lực miền Trung, Bản tin Công đoàn Điện lực Việt Nam và Trung tâm Thông tin Điện lực tổ chức.
Tôi dần tự tin hơn với "ngòi bút" của mình, không những viết tin, bài cho các tạp chí ngành mà còn tham gia viết bài cộng tác, tham dự các cuộc thi do các báo tổ chức và cũng được ghi nhận bằng một số giải thưởng.
Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi – một người viết báo không chuyên, xin viết lên những dòng tâm sự của mình như những lời tri ân gửi đến những người đã tạo điều kiện và dìu dắt tôi đến với nghề viết báo.