TS. Nguyễn Thụy Anh
|
Phóng viên (PV): Gần đây, chị có so sánh: Hiệu quả truyền thông của chiến dịch Giờ trái đất sẽ không bền vững bằng “Em học sống xanh”. Tại sao, thưa chị?
TS. Nguyễn Thụy Anh: Thực ra, đó là câu chuyện vui ngoài lề của tôi với bạn bè! Chiến dịch truyền thông Giờ trái đất mới chỉ dừng lại ở kết quả: Tạo hiệu ứng xã hội, nhiều người biết đến và có thái độ phù hợp hơn với việc này. Còn để thay đổi hành vi, tiến tới xây dựng lối sống bền vững thì chưa đạt được.
Hơn thế, nếu Giờ trái đất không có cách tiếp cận tiếp theo một cách tinh tế hơn thì việc tuyên truyền có thể trở thành phong trào bề nổi, nặng tính hình thức.
Còn "Em học sống xanh" đã đưa vào một số trường trung học cơ sở tại Hà Nội và Huế trong 3 năm qua thì bắt đầu từ bề nổi và ngay lập tức phải đi vào chiều sâu.
PV: “Đi vào chiều sâu” - ý chị muốn nói đến ở đây là gì?
TS. Nguyễn Thụy Anh: Chương trình này do các tiến sĩ giáo dục và môi trường ở một số nước biên soạn nên có mô hình tiếp cận rất thú vị, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao trong việc hình thành lối sống mới ở học sinh, trong đó có các thói quen tiết kiệm năng lượng.
Trong "Em học sống xanh", trẻ không đơn thuần thu nhận kiến thức mà còn được gợi mở để đi tìm thông tin. Từ đó, xuất hiện nhu cầu hành động thực tế trong mỗi cá nhân. Có em còn nói với chúng tôi: "Bây giờ ra khỏi phòng mà không tắt điện là em... không chịu nổi". Đó chính là tính bền vững của giáo dục và truyền thông!
Giá như chương trình có thể được thực hiện rộng khắp, đại trà ở các trường thì ta được nhiều hơn là tốn kém, nếu so sánh với kinh phí để tổ chức truyền thông Giờ trái đất.
|
Những trang sách dạy học sinh tiết kiệm điện của "Em học sống xanh" (Ảnh: Kiều Anh) |
PV: Theo chị, để hình thành nếp sống không lãng phí năng lượng cho học sinh, chúng ta cần phải làm gì tiếp theo?
TS. Nguyễn Thụy Anh: Trong chương trình "Em học sống xanh", chúng tôi bắt đầu từ một kết quả kiểm toán - đo lường một số giá trị của thói quen sống mà thường không mấy khi các em để ý tới. Từ đó, đặt ra một loạt câu hỏi mà các em tự muốn tìm hiểu. Nghĩa là, cách giáo dục phải kích thích được động lực tìm hiểu vấn đề và vấn đề ấy phải liên quan thiết thực đến cá nhân.
Chẳng hạn, cho các em thu thập hoá đơn tiền điện, tìm hiểu lý do tiền điện tăng, giảm... Sau một thời gian, các em phát hiện ra chính mình đã tiết kiệm được cho gia đình một khoản tiền bằng cách áp dụng những phương pháp tiết kiệm năng lượng đã được học. Hóa đơn tiền điện trong mắt học sinh, lúc này sẽ không phải là tờ giấy có in các con số nữa, là bao hàm nhu cầu tiết giảm chi phí, ý thức sử dụng đồ điện.
Cần phải nhận thấy, nếu chỉ tuyên truyền để thay đổi nhận thức về sử dụng năng lượng cho học sinh thì chưa đủ. Mục tiêu cuối cùng là các em phải hành động, biến các hành vi tích cực thành một thói quen hàng ngày.
Muốn có được kết quả như thế, quá trình tổ chức việc học phải được xây dựng rất khoa học, theo sát hỗ trợ học sinh cho đến khi có được một lối sống mới: Tiết kiệm và gìn giữ tài nguyên.
PV: Chị có theo dõi các sáng kiến của học sinh khi mà kiến thức sống xanh đã được bổi thấm qua từng tiết học?
TS. Nguyễn Thụy Anh: Trong thời gian làm việc với các trường theo chương trình "Em học sống xanh", chúng tôi vui mừng thấy các em đầy thiện chí với môi trường, có nhiều sáng kiến thú vị. Tất cả các hoạt động của các em đều được chúng tôi ghi lại.
Các em đã cùng nhau xây dựng dự án sống xanh, áp dụng các phương án đơn giản mà có tác dụng vào cuộc sống hàng ngày, đồng thời tạo hiệu quả truyền thông cao, có ảnh hưởng đến cộng đồng, mà trực tiếp là thay đổi cả lối sống của chính những người lớn còn thiếu ý thức trong gia đình.
PV: Chị có thể giới thiệu thêm vài cuốn sách dạy về cách sống xanh cho học sinh tìm đọc?
TS. Nguyễn Thụy Anh: Tôi khuyến khích việc học sinh tự tìm thông tin nên sẽ không đưa ra tên sách.
PV: Cảm ơn TS. Nguyễn Thụy Anh!
- Sinh năm 1974, Nguyễn Thụy Anh từng bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học tại Hội đồng khoa học trường ĐH Tổng hợp sư phạm Moskva (Nga) năm 2002.
- TS. Nguyễn Thụy Anh cũng là một người đồng hành với “Em học sống xanh” – dự án doTrung tâm Phát triển sáng kiến cộng đồng và môi trường và Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô thị.
|