Cái bình thủng

Thấy con cứ về nhà là cầm ipad, xem tivi, đọc truyện tranh, người mẹ cảm thấy buồn. Người bố thấy vậy, liền bảo con: “Này con, trước khi con chơi, làm giúp bố một việc nhé”.

Cậu con phụng phịu nhưng cũng đồng ý, bởi nếu không làm thế nào cậu cũng bị “tịch thu” ipad. Bố cậu lấy cái bình sứ cũ kỹ, bám đầy đất ở góc sân đưa cho cậu rồi bảo: “Con vào nhà lấy cho bố đầy bình nước này rồi mang ra tưới cái cây kia”.

Cậu thấy công việc quá dễ dàng liền chạy vào bồn rửa mặt hứng đầy cái bình rồi bê ra sân tưới cây, nhưng hóa ra cái bình có 3 lỗ thủng bên dưới cho nên khi cậu bê ra được đến sân thì nước đã chảy hết ra nhà. Bố bảo cậu lấy chổi lau nhà cho khô rồi lấy bình khác.

Lần thứ 2, thứ 3 bình đều chảy hết nước, cậu cằn nhằn với bố: “Cái bình thủng thế này mà bắt con hứng nước, làm sao hứng được, lại mất công phải đi lau nhà nữa”. Ông bố trả lời con: “Việc khó thì mới cần con giúp”.

Cậu chạy vào nhà, lấy cái gáo nhựa múc một gáo nước hí hửng chạy ra sân định tưới cái cây. Cậu nghĩ bố sẽ khen cậu thông minh và biết ứng biến, nhưng ông bố vẫn lắc đầu: “Không, bố muốn con lấy nước ở cái bình kia”.

Năm lần bảy lượt cậu cứ chạy vào lấy nước rồi lại chạy ra bằng tốc độ nhanh hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại vào giọt nước. Cậu chán nản, muốn bật khóc. Cậu khẳng định với bố rằng, điều ông sai cậu làm là không thể được. Ông bố động viên con: “Con có thể làm được, nhưng tại con chưa cố hết sức thôi”.

Cậu lại cố gắng lấy nước vào cái bình thủng, tốc độ chạy ngày một nhanh hơn, và nhà cậu sáng bóng lên vì mỗi lần đổ nước cậu lại phải cầm chổi lau. Cho đến trưa, cậu quyết định không làm việc đó nữa. Cậu nói với bố: “Người lớn luôn bắt trẻ con làm những việc vô ích”. Ông bố hỏi: “Sao con lại nghĩ đó là một việc vô ích? con thử nhìn cái bình xem”.

Cậu nhìn vào cái bình, chẳng thấy giọt nước nào. Cậu nhìn bố, muốn khẳng định rằng ông đã sai. Ông bố lại bảo: “Tuy không múc được nước, nhưng chẳng phải cái bình đã sạch bóng đó sao”.

… Ông bố nói với con: “Khi con đọc sách cũng vậy, con có thể không hiểu hoặc không nhớ hết mọi thứ nhưng không có nghĩa đó là một việc làm vô ích. Khi con đọc sách, sách sẽ làm con thay đổi từ bên trong tâm hồn, như nước làm sạch cái bình của con, hiện ra những hoa văn đẹp đẽ này. Nó sẽ là một thế giới khác mang đến cho con những điều đáng kinh ngạc”. Cậu bé nghe xong hiểu ra câu chuyện. Kể từ đó cậu ít chơi ipad, đọc truyện tranh vô bổ.


  • 30/12/2016 02:11
  • Nguồn: Lao động Thủ đô
  • 1527