Nấu cơm treo

Tôi thuộc loại “quê một cục”. Bố mẹ làm ruộng, sinh ra ở vùng chiêm trũng. Nhà nghèo, mái tranh vách đất. Tôi hội tụ đủ mọi thứ “nhà quê”. Nhưng thời tôi, ít người đi học, thành ra học xong, tôi được ở Hà Nội, vào biên chế cơ quan sang trọng – Thế là những thứ “nhà quê” cứ rơi rụng dần.

(Ảnh minh họa)

Mấy chục năm sống ở Hà Nội, thi thoảng mới về quê một hôm, sớm đi tối về, thành ra những thứ ngày xưa gắn bó với mình như hạt lúa, củ khoai, bếp rơm củi lửa bây giờ cũng nhạt. Sống ở thành phố ra đường ngồi xe, đến cơ quan ngồi phòng lạnh, muốn sáng thì bật đèn công suất lớn, muốn tối thì đẩy kính mờ. Cái dư thừa của Hà Nội lúc nào đầy ắp. Bữa ăn trưa ở cơ quan mới gọn nhẹ làm sao, chỉ cần “phôn” một tiếng là có người mang cơm hộp đến. Muốn ăn sang thì gọi món, ăn xong người ta lại đến thu dọn, không phải động chân động tay. Ở cơ quan thì thế, về nhà có ôsin. Bật tách một cái là bếp gas xanh rờn ánh lửa. Nấu cơm, đã có nồi cơm điện, chỉ việc ấn nút. Chuyện cơm nước bây giờ cứ nhẹ tênh.

Hôm vừa rồi theo một đoàn địa chất lên núi công tác, trông người ta nấu cơm treo, mới thấy bữa ăn cũng nặng. Mấy anh địa chất hì hục mãi mà không cậy được mấy hòn đá để làm đầu rau đặt nồi, tôi hỏi: “Tưởng đá ở trên núi thì vô thiên lủng”, các anh bảo: “Cả dãy núi này là đá biến chất, đập được nó vỡ ra cũng mệt”. Thế là các anh buộc dây rừng vào quai nồi để nấu cơm treo.

Một chiếc nồi lủng lẳng dưới vòm xanh

Những sợi dây rừng bao nhiêu là rung rinh

Đẩy một phát cứ chao ngang dọc

Không có kiềng cơm vẫn sôi lóc bóc.

Nhìn bốn phía thấy chân trời tít tắp. Tôi tự lạc vào một thế giới khác. Tự nhiên có cái gì đó len vào sâu thẳm tâm hồn mình. Một thời gian dài ngồi phòng lạnh, ăn cơm hộp tôi không biết cảm giác đó. Bây giờ ngồi đây thấy thương cho cái hộp cơm, thương cho cả những người chỉ biết ăn cơm hộp.

Thế mới biết, hạnh phúc xa vời vợi, nhưng cũng ở tầm tay, ở ngay chiếc nồi cơm treo lủng lẳng. Ngồi đợi cơm chợt thấy lòng mình thanh sạch. Ở phòng lạnh ăn cơm hộp đâu biết cái mênh mông của trời xanh, cái rộng dài của đất nước, cái lam lũ của người làm ra hạt gạo, củ khoai. Hạnh phúc ở chính mùi cơm chín thơm nghiêng thơm ngả, cái bình yên dưới xanh vòm lá, cái nghĩa tình hạt lúa củ khoai, cái vất vả của người chèo non lội suối… Chỉ một bữa cơm treo thôi cũng che mát phần đời.


  • 28/12/2012 03:14
  • Bùi Nguyên Ngọc
  • 2100


Gửi nhận xét