(Ảnh minh họa)
|
Ngoài kia, chỉ cách mấy bước chân thôi là dòng người, dòng xe ồn ã, là quán xá bon chen, là miếng cơm manh áo đời thường. Nhưng hình như những thứ đó không ảnh hưởng nhiều đến chị. Chị thu mình vào một cõi riêng tư. Trời xanh, nước hồ thu, mây trắng và người đẹp buồn, làm thành một điểm nhấn, để mọi người đi qua phải dùng dằng ngoái lại. Chị là ai? Mãi sau, do một sự tình cờ mà tôi được biết thêm nhiều về chị. Chị cũng như bao người phụ nữ khác, được học hành đến nơi đến chốn, được làm việc đúng với chuyên môn của mình, được nhiều người nể trọng. Cha hy sinh ngoài mặt trận, mẹ ở vậy nuôi chị với bao nhọc nhằn, tần tảo.
Nhà nghèo, cuộc sống vất vả, tất cả mọi thứ mẹ đều dành cho chị. Chị cảm nhận được điều đó từ những biểu hiện nhỏ nhất của mẹ, và chị nâng niu gìn giữ nó. Khi chị trở thành một cô thiếu nữ đẹp, thì mẹ đau yếu luôn. Nhiều chàng trai tìm đến với chị, nhưng chị từ chối. Chị chọn con đường ở vậy để phụng dưỡng mẹ, để lúc nào cũng được quẩn quanh bên mẹ. Chị thuốc men, nâng giấc, chăm sóc chu đáo, nhưng mẹ vẫn ngày càng khô héo. Trước khi mẹ nhắm mắt qua đời, chị mới chua xót nhận ra rằng, ở vậy không phải cách tốt nhất để phụng dưỡng mẹ, không có người mẹ nào lại muốn con cái ở vậy để phụng dưỡng mình. Chị không có một mái ấm gia đình, không có bờ vai vững chắc làm chỗ dựa, đó là nỗi buồn lớn nhất của mẹ.
Thế mới biết, có những đức hy sinh cao quý nhưng đặt không đúng chỗ lại thành nỗi đau. Vẻ đẹp tâm hồn cao cả của chị đủ cho ta phải cúi mình, nhưng cuộc sống tự nhiên cũng có quy luật của nó.