Người thanh niên này thấy ông vô cùng khiêm tốn, có vẻ không cân xứng với danh tiếng nổi như cồn của ông, nên hỏi một cách đầy hiếu kỳ: “Thưa ông Cournot, những thành tựu của ông đủ để ông cảm thấy tự hào, cớ sao ông lại luôn phải khiêm nhường như thế?”
Cournot cười và nói: Khi tôi ở độ tuổi của cậu bây giờ, tôi thường nói là: “Tôi”; khi tôi ở tuổi 25, tôi thường nói là: “Tôi và Mozart”; khi tôi 40 tuổi, tôi bắt đầu nói: “Mozart và tôi”; còn bây giờ thì tôi lại nói nhỏ là: “Mozart”.
Bài học rút ra là: Tự phụ là bởi sự hiểu biết đối với các sự vật còn chưa đủ chiều sâu.