(ảnh minh họa)
Đã lâu lắm tôi mới đi một chuyến xe đò lên Tây Bắc, mà lại đi xe dù bến cóc. Có người bảo đi xe dù thì nó “dù” từ anh lơ xe “dù” đi. Tôi chẳng muốn đi loại xe này vì nghe người ta nói họ có thể “bán” tôi bất kể lúc nào. Nhưng đành vậy, bởi vì tôi ở trong tình huống buộc phải bắt xe dọc đường. Anh lơ xe ấn vào vai tôi rồi bảo: “Xin bố, bố ngồi nép hộ vào phía trong để con còn đón khách”.
Trên xe có đôi vợ chồng già ngồi nép vào một góc. Họ ngồi ngay cạnh tôi, thế mà mãi sau tôi mới phát hiện ra ông chồng thiếu mất một tay. Nghe chuyện hai ông bà rầm rì cùng nhau, tôi đoán rằng một cánh tay của ông đã để lại ngoài mặt trận. Còn phía trước tôi là một ông bố cũng đang tâm sự với người ngồi cạnh rằng ông có con phải chạy thận nhân tạo đã 5 năm nay, ông về quê để lấy tiền "tiếp tế". Con ông cũng có địa vị trong xã hội, nhưng khánh kiệt vì bệnh tật. Ông bảo, có ngày cao điểm, ông đã tiêu gần một tấn thóc. Bây giờ ông chỉ thiếu tiền. Nhìn những người ngồi trên xe cũng thấy, chẳng riêng ông mà nhiều người khác cũng thiếu tiền.
Xe đang chạy. Gió trời mơn man làm cho cái mệt dọc đường cũng như nhẹ bay theo gió. Bất chợt, phía trước xe một chiếc dùi cui được giơ lên. "Ngài" cảnh sát bước ra chặn chiếc xe lại. Khi người ta đã “đội mũ đi hia”, lại cầm dùi cui thì ai chẳng sợ! Anh lơ xe hiểu ý "ngài" cảnh sát, bèn kẹp tiền mãi lộ vào một tờ giấy rồi bước xuống. Chỉ loáng cái, anh đã nhảy lên xe và ra hiệu cho xe chuyển bánh. Cái động tác nhận tiền mãi lộ của "ngài" cảnh sát thuần thục đến mức tưởng như sự đời nó phải vậy. Tôi cũng xuống xe để vào suối khoáng Mỹ Lâm sau một chặng dừng.
Ngần ấy thời gian ở trên xe với bao nhiêu sự đời...