Sau buổi tan tầm, anh thường về nhà trước, còn em vào chợ mua đồ ăn. Trên tay em lúc nào cũng lỉnh kỉnh những làn, những túi. Về nhà em vào bếp. Loay hoay trong bếp một lúc, em bước ra ngoài nói với anh: “Tệ thật, lại cân thiếu. Ai đời một cân thịt mà chỉ có 9 lạng”. Nghe em nói, anh bực mình: “Em thích chuyện đồng nát thì khoét một chiếc lỗ vào ống tre, nói vào đấy cho bõ tức, anh không muốn nghe đâu”. Em chưng hửng, lặng im.
Em là người như thế, quan tâm đến từng chi tiết, quá cẩn thận làm anh bực mình.
Sống với em, anh cứ phải nghe “lại cân thiếu” ! Điệp khúc ấy nghe đến nhàm chán mỗi lần em đi chợ về. Cái cân nó như cuộc đời, sao với em lúc nào cũng thiếu? Còn anh, cái sự thiếu đó lại là “chuyện đồng nát”. Có phải vậy mà em với anh cứ chông chênh như chiếc kim chao đảo?
… Bây giờ thì không còn được nghe điệp khúc “lại cân thiếu” của em nữa. Mọi việc đều đến tay anh. Hôm nay vào chợ, giữa dòng người đông đúc, anh đứng thừ ra, không biết mua gì. À phải rồi, mua thịt nạc nấu canh sấu – thứ mà em thường nấu cho anh ăn. Thế rồi tay xách nách mang, anh về nhà mở cửa. Nhà vắng hoe… Nhìn thấy chiếc cân em để ở góc bếp. Không hiểu sao anh lại đặt miếng thịt lên đĩa cân và nhìn chiếc kim chao đảo. Khi chiếc kim đứng yên, anh mới lặng người: “lại cân thiếu”!
Và anh ngộ ra rằng “lại cân thiếu” mà em nói với anh chỉ đơn giản là một nỗi sẻ chia, mà anh đã vô tình không nghĩ đến.