Cá mẹ

Mẹ tôi bảo, con cá mẹ khi nuôi con nó rất thông minh, nó cứ nhảy lên bờ giả vờ chết để cho kiến đến bâu, rồi lại nhảy xuống nước cho con ăn kiến.

Ảnh minh họa

Đi câu cũng là một thú vui, vừa thanh bạch lại vừa tao nhã. Nhưng ở thành phố, ít người có thời gian rỗi rãi để đi câu. Tôi cũng bận công việc nên chẳng lúc nào nghĩ đến chuyện đi câu. Hôm vừa rồi về quê, thấy cảnh làng quê yên tĩnh, có cái ao thơ mộng, tôi lại muốn đi câu. Tha thẩn ra ao, thấy có tổ rồng rồng con còn nhỏ xíu đang đớp những chú kiến nổi trên mặt nước. Mẹ tôi bảo, con cá mẹ khi nuôi con rất thông minh, nó cứ nhảy lên bờ giả vờ chết để cho kiến đến bâu, rồi lại nhảy xuống nước cho con ăn kiến. Có lẽ, con cá mẹ này cũng vừa kiếm mồi cho con theo kiểu giả chết?

Tôi đứng dưới bóng mát bụi tre để  theo dõi con cá mẹ. Nó lao đi, hình như đang đuổi con mồi làm mặt nước cuộn lên. Con cá này khá lớn. Tôi thả chùm lưỡi câu có mồi xuống gần đám cá con để nhử cá mẹ. Sau cú nước cuộn vồng lên là sự yên lặng thanh bình. Có lẽ con cá mẹ đang nấp ở đâu đó để theo dõi. Con cá này khôn thật, tôi đứng nhử đã mỏi chân nhưng chưa làm gì được nó. Lũ cá con đã tợp gần hết đám kiến nổi trên mặt nước rồi di chuyển thật chậm dưới đám bèo tấm. Tôi cũng di chuyển theo lũ cá con, lũ cá con lại di chuyển theo mẹ nó. Miếng mồi câu ngon là vậy nhưng sao con cá mẹ vẫn không chịu đớp. Hay là nó biết tôi đang rình bắt nó? Không biết nó có biết tôi đang lừa để bắt nó không? Nếu nó biết tỏng là tôi đang lừa nó thì chính tôi là người thua cuộc.

Tôi ngồi xuống, để cái bóng mình không đổ dài trên mặt nước, để giấu bớt mình lẫn vào cây cỏ. Khi con người ta không lộ diện thì dễ đánh lừa được kẻ khác. Không biết con cá mẹ đã biến đi đâu? Tôi giơ cần câu lên để con mồi nhấp nhính trên mặt nước. Lũ cá con vô tư. Nó không hề biết tai hoạ đang rình rập mẹ nó. Nó quấn quýt bên nhau rồi lại tản ra như màn múa sinh động.

Tôi đặt miếng mồi vào đúng giữa đám cá con. Chúng tản ra để tránh, rồi lại nhập vào ở một chỗ khác, cứ như có một sự điều khiển từ xa của mẹ nó. Nếu đúng vậy thì tôi thất bại trong cuộc chơi này. Ngồi đã mỏi, tôi lại đứng lên, có ngồi nữa cũng vô ích. Tôi lấy chiếc cần câu đập túi bụi xuống mặt nước, đập vào cả đám cá con. Nhằng! Nhằng! Chiếc cần câu chúi xuống. Có tiếng quẫy làm tung bọt nước. Con cá mẹ đã cắn câu. Tôi giật mạnh. Nó bắn lên bờ nằm giãy dụa. Nó bị thua cuộc! Thì ra do tôi đập mạnh chiếc cần câu vào đám con nó. Nó sợ mất con nên nổi giận. Có lẽ, trong lúc quá nóng giận, nó không còn minh mẫn nữa...


  • 03/05/2012 10:52
  • Bùi Nguyên Ngọc
  • 2197


Gửi nhận xét