Về quê

Tiền bạc, của cải, kể cả quyền lực rồi cũng hư vô, chỉ có quê hương là thứ mà người ta luôn cần ngay cả khi đã chết...

Chị làm việc cùng phòng với tôi. Chị có bà mẹ nghèo, rất nhân hậu, nên chúng tôi cũng coi bà như mẹ chung của cả phòng. Hôm vừa rồi bà bị ốm nặng, vô phương cứu chữa, bệnh viện trả về. Chúng tôi đến thăm. Biết bà không ăn uống được gì nên chúng tôi mang tiền đến biếu. Bà xanh gầy, nhưng ánh mắt vẫn còn thần sắc. Bà vẫn nhớ hết từng người và gật đầu tỏ ý hiểu biết khi chúng tôi hỏi thăm.

Chúng tôi đặt tiền vào tay, bà cầm lấy nhưng chốc lát bà đã bỏ vung vãi ra giường. Chị kể: "Trước đây hễ có tiền là cụ cất kỹ lắm, ba bốn lần buộc, ba bốn lần túi ni lông, tiền của cụ lúc nào cũng là vật báu, cụ nhớ như in, đố có sai một đồng. Cụ có hai chỉ vàng thì cho vào hai chiếc hộp sắt, đặt lồng vào nhau, chôn kỹ xuống đầu giường. Đêm ngủ nằm đè lên mới yên tâm. Thế mà bây giờ...". Giọng chị đượm buồn, trầm hẳn xuống: "Tiền cũng chẳng thiết, vàng cũng chẳng thiết, có lẽ cụ không qua khỏi ". Tôi an ủi chị: " Không sao đâu, chị cứ yên tâm, nhìn thần sắc cụ là biết, không có vấn đề gì ". Hôm sau, hay tin xấu, chúng tôi đến thì cụ đã ra đi. Tôi hỏi chị: " Thế cụ có dặn gì không? ". Chị bảo: " Cụ chỉ dặn là cho mẹ về quê ".

(Ảnh minh họa)

Nghe lời trăng trối của cụ, tôi lại nhớ tới bác tôi. Bác tôi là chị cả trong gia đình. Hồi còn ở trong nước, sáng sớm bác dậy tập thể dục, tập xong ngồi thiền, thiền xong ngồi tụng kinh niệm Phật, niệm Phật xong học tiếng Anh. Đấy là những ngày tháng bác tôi chuẩn bị sang Mỹ định cư cùng gia đình. Sang Mỹ, nơi đất khách quê người, bác tôi vẫn chắt chiu từng đồng gửi về chăm lo phần mộ tổ tiên. Bác chỉ về thăm quê được một lần, sau đó bị liệt không đi lại được.

Quê hương đã trở thành nỗi canh cánh không nguôi của bác. Hôm vừa rồi bác tôi mất, tôi được xem những hình ảnh thật cảm động. Một chiếc tàu lớn đang đạp sóng giữa biển khơi, những con sóng cứ vỗ vào thân tàu ào ạt, rồi sải đi xa lắc. Trên tàu là cháu, là em mang chiếc bình gốm đựng hài cốt của bác đã được hoả táng thành tro bụi thả xuống biển Thái Bình Dương. Lúc đầu tôi không hiểu, biển Thái Bình Dương quá cách xa chỗ bác tôi ở. Vậy mà mọi người đã cất công đưa được hài cốt của bác thả xuống Thái Bình Dương. Thì ra đó là ý nguyện của bác tôi, bác muốn hạt bụi đời mình được trở về với quê hương đất tổ nhờ những con sóng trùng khơi đêm ngày vô tận.

Hai người ra đi từ hai phương trời xa lắc, nhưng ý nguyện lại giống nhau. Thế mới biết, tiền bạc, của cải, kể cả quyền lực rồi cũng hư vô, chỉ có quê hương là thứ mà người ta vẫn cần ngay cả khi đã chết.


  • 19/04/2012 04:30
  • Bùi Nguyên Ngọc
  • 1925


Gửi nhận xét