(Ảnh minh họa)
Khi còn ở sàn nhảy, chị như thấy mình bay lên cùng với ánh đèn màu và bồng bềnh sóng nhạc. Sàn nhảy lúc nào cũng chìm trong huyên náo. Chỉ khi về nhà chị mới thấy mình cô đơn, một sự cô đơn khó lý giải. Đã có lần chị tự đặt câu hỏi: “ Tại sao mình cô đơn?” nhưng rồi không cắt nghĩa được. Nhiều lúc chị đã định đi khám bệnh với suy nghĩ: “Hay là mình bị trầm cảm?”, “Chẳng lẽ lại thế ư?”. Về lý thuyết thì chị chẳng hề cô đơn. Chồng con đề huề, giàu có. Bạn bè vẫn thường bảo chị “đã qua giai đoạn kiếm tiền, bây giờ đang ở giai đoạn tiêu tiền”. Một ngôi nhà năm tầng, có tường rào, cổng sắt. Hai đứa con, mỗi đứa một tầng. Gia đình bốn người ở hết bốn tầng, còn tầng năm bỏ không.
Từ sàn nhảy về nhà, chị bước qua cánh cổng sắt để vào tổ ấm của mình, nhưng nó thật lạnh lẽo. Nhà vắng lặng, bốn người trong nhà đều có bốn thế giới riêng. Có thể khi yêu cầu thiết kế ngôi nhà này chị đã tạo ra khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình. Hệ thống khoá cửa cũng theo kiểu khách sạn năm sao . Bây giờ chị muốn vào phòng các con cũng phải bấm chuông hay gõ cửa chứ không thể tự động mở cửa bước vào. Tầng nào cũng có lắm phòng, nhiều khi chị không biết chúng ở phòng nào, đang làm gì, có học bài hay ngồi chơi điện tử. Nhiều khi gọi con xuống tầng một ăn cơm chị cũng phải dùng điện thoại di động. Mỗi người một “giang sơn”. Chị cũng có "giang sơn" của chị, ấy là sàn nhảy. Chị thường đến đó một mình, hoặc có khi đến với bạn bè. Còn anh, thú vui của anh là những cuộc nhậu và nhiều thứ khác nữa.
Chị định vào bếp nấu cơm nhưng lại thôi. Không phải vì chị đã no khi uống nhiều ở sàn nhảy, mà vì nấu cơm xong cũng chẳng có ai ăn. Hai đứa con trong túi sẵn tiền, lúc nào cũng có thể "vui đâu chầu đấy" nên ít khi ăn cơm ở nhà.
Chị đang ngả lưng trên đi văng nghe nhạc thì thấy bóng anh. Nhìn dáng đi loạng choạng, chị biết anh vừa từ một cuộc nhậu trở về. Chưa kịp cởi giày anh đã nằm lăn ra giường. Một nắm tiền trong túi rơi ra, có lẽ là tiền thừa người ta trả lại sau cuộc nhậu, anh vo tròn nhét vào túi áo không thèm đếm. Người ta bảo tiền là tiên là phật, chắc họ quý nó lắm, còn chị lại thấy dửng dưng. Hay là tại chị có nhiều tiền? Cái gì nhiều chả rẻ rúng. Nhìn ngôi nhà to đùng vắng lặng, nhìn thấy anh nằm sấp trên giường say xỉn, nhìn vào nắm tiền trong tay, chị mới thấy thấm thía cái chân lý “ hạnh phúc không ở trong tiền bạc”.