Cái lồng sắt

Đi trên đường Hà Nội, nếu ngửa mặt nhìn lên, sẽ thấy những cái lồng sắt. Nhiều nơi còn giống như phố lồng sắt. Cái lồng sắt thì giá trị không lớn, nhưng nó quý ở những giá trị tinh thần...

(Ảnh minh họa)

Nhà tôi ba đời gắn bó với cái lồng sắt. Nó cho ta cảm nhận được nhiều thứ, mà ngoài nó ra dễ gì có được. Trong các thứ lồng sắt, thì lồng sắt tầng ba là thú vị nhất. Lơ lủng giữa chừng. Không ra cao cũng chẳng ra thấp. Nó vừa đủ cho ta cái cảm giác lâng lâng, nhưng không đến nỗi làm cho ta e ngại. Cái lồng sắt, chân không tới đất, cật không tới trời, nó đắm mình giữa bốn bề gió thổi. Hôm nào gió to, ngồi trong cái lồng sắt cứ như là ngồi trên máy bay phản lực.

Thú vị nhất, là đặt cái bàn nhựa con ở cái lồng sắt, mà ngồi viết “Chuyện nhặt dọc đường”. “ Nhặt" ở đây tinh hơn, thật hơn, mà cũng lắm thứ để mà “nhặt”.

Ngồi ở cái lồng sắt, thấy mình như lơ lửng giữa trời. Được trời ban cho nhiều thứ lắm: Bất chợt một chiếc lá rơi vào bàn viết. Chiếc lá vừa lìa cành, chao đi chao lại mấy vòng, làm loãng cả không gian, làm cho cái ồn ào, bui bậm, cái tù túng chật hẹp, cái giành giật bon chen ở ngoài đời, tự nhiên bay đâu mất. Một chú chim sâu, xà vào bụi cây trước cửa. Nó vô tư thoắt ẩn thoát hiện. Vừa đủ để làm rung cây, vừa đủ để làm xào xạc lá.

Ngồi ở cái lồng sắt nhìn ra, thấy chiếc quạt gió, trên nóc nhà ai xa lắc, lúc nào cũng quay mải miết, như một cuộc chạy đua, không hề ngơi nghỉ. Trên ban công nhà nọ, một đôi trai gái đang tâm sự… Ngồi ở đây ta như thấy cuộc đời đang chuyển động dưới chân mình. Dưới đường, ông ve chai cất tiếng rao, nghe tiếng rao ở đây cũng khác. Nó trầm hơn, đôi lúc vút cao, tuỳ theo từng cung bậc. Tôi có cảm tưởng như ngồi ở cái lồng sắt, nhìn cuộc đời thấy nó đậm nét, có gì đều bầy ra cả, không giấu diếm.

Thú vị nhất là thò đầu qua cái lồng sắt để trò chuyện với nhau. Câu chuyện qua cái lồng sắt bao giờ cũng chân thật, không còn lý do gì để mà khách sáo. Nhưng cũng ưu tư trăn trở, những gánh nặng áo cơm, cũng vì thế mà theo gió bay đi.

Có người bảo tôi: “Khổ thế. Nhà ông vẫn còn… cái lồng sắt”. Khổ thì đúng rồi. Bì làm sao với biệt thự, với nhà vườn. Nhưng nhiều người chưa có nhà, phải ở thuê, thì lại mơ có được căn hộ có cái lồng sắt như tôi, cho nên so sánh thì vô cùng. Tại sao ta không sung sướng với cái mình có? Thì ra sướng khổ cũng tự mình. Ai bảo ở với cái lồng sắt là khổ? Không. Ở với cái lồng sắt nhiều khi cũng sướng lắm chứ.


  • 03/11/2012 10:58
  • Bùi Nguyên Ngọc
  • 1932