Việc chú ý đến an toàn ngay từ giai đoạn đầu rất quan trọng, giúp đảm bảo vòng đời của lò phản ứng, xử lý các vấn đề có thể tránh được. Ở Anh, chúng tôi quan tâm đến năng lượng hạt nhân sớm không có nghĩa chúng tôi hiểu tất cả ngay từ đầu. Chúng tôi không đưa ra những lựa chọn tối ưu, không ai làm được điều đó vì đó là công nghệ mới.
PV: Có lẽ ông cũng biết, người dân Việt Nam khá quan ngại về nhà máy hạt nhân, sau sự cố Fukushima ở Nhật Bản năm 2011?
Giáo sư Robin Grimes: Việc mọi người đặt câu hỏi là một điều quan trọng, người dân có quyền đòi hỏi sự minh bạch. Và điều đó rất quan trọng cho hệ thống quản trị năng lượng hạt nhân.
Sự cố Fukushima, về phương diện kinh tế thì đó đúng là thảm họa. Nhưng nói ảnh hưởng tới sức khỏe con người thì lại không đúng. Đến nay chúng ta vẫn chưa có thống kê nào về số người thiệt mạng do rò rỉ phóng xạ từ Nhà máy Fukushima. Trong khi số người chết do sóng thần lên đến 16.000 người.
PV: Liệu có việc che giấu thông tin không thưa ông?
Giáo sư Robin Grimes: Bản thân tôi đã có mặt ở Fukushima và đứng giữa các lò phản ứng. Thời điểm xảy ra sự cố Fukushima, tôi là thành viên Nhóm Phản ứng Nhanh trong Tình huống khẩn cấp của Anh. Chúng tôi cố gắng tìm hiểu và dự báo những hệ lụy xảy ra sau đó, giúp đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.
Tôi đến Fukushima, đứng cách lò phản ứng hạt nhân khoảng 30m, trên tay cầm thiết bị đo phóng xạ. Và mức phóng xạ lúc đó rất thấp. Mọi người cứ nghĩ ở đó vài phút sẽ nguy hại đến sức khỏe nhưng điều đó không đúng. Chỉ có điều đáng lưu ý là việc dọn sạch phóng xạ là một thách thức, vì có mức cao ở bên trong nhà chứa lò phản ứng. Do đó cộng đồng quốc tế cần hợp tác với nhau để biết cách xử lý những vấn đề tương tự.
Tôi nghĩ với xã hội phát triển kỹ thuật nhanh như Việt Nam, không nghi ngờ gì về việc các bạn có thể có năng lượng hạt nhân an toàn.
PV: Vì sao Việt Nam được đánh giá cao như thế?
Giáo sư Robin Grimes: Tôi rất ấn tượng khi tới thămTrường Đại học Quốc gia Hà Nội, bởi số lượng các bạn trẻ có nền tảng tốt, thông minh, nhanh nhẹn. Họ sẽ trở thành các chuyên gia an toàn hạt nhân trong những thập niên tới . Việc xây dựng và vận hành nhà máy hạt nhân, xây đường, lắp đặt các lò phản ứng…là công việc rất phức tạp. Công trình phải có tuổi thọ đến 60 năm, hoặc 80 năm. Những chuyên gia được đào tạo bây giờ rồi cũng tới lúc nghỉ hưu, và cần thế hệ kế tiếp.
Chúng ta không nên nghĩ đến việc Việt Nam không có chuyên gia và kinh nghiệm lúc này, mà hãy nghĩ đến sự bắt kịp của các bạn. Anh Quốc cũng có điểm khởi đầu.
PV: Ông đồng hành với Việt Nam như thế nào?
Giáo sư Robin Grimes: Đến nay chúng ta đã có hội thảo thứ hai kể từ khi ký bản ghi nhớ hợp tác hạt nhân năm ngoái. Chúng tôi sẽ có thêm nhiều hội thảo để giúp Việt Nam hiểu rõ hơn về ngành năng lượng này. Trong vài năm tới, chúng tôi sẽ trở thành đối tác của Việt Nam trong phát triển điện hạt nhân ở các nước khác. Chúng tôi muốn trở thành đối tác về công nghệ.
PV: Ông có thể nêu một số điểm chính Việt Nam cần chú ý thời điểm này, khi đang bắt đầu phát triển năng lượng hạt nhân?
Giáo sư Robin Grimes: Thứ nhất là các bạn cần đặt trọng tâm trong đào tạo những người trẻ, điều đó là cốt yếu. Tiếp đó là phát triển khung điều chỉnh (regulator). Phát triển chuỗi cung ứng, các công ty Việt Nam có thể tham gia vào xây dựng. Và cuối cùng là quản lý được chất lượng.