Vẫn biết buổi chia tay nào cũng mang nặng cảm xúc luyến tiếc, một chút buồn man mác và cả những tâm trạng, suy nghĩ ngổn ngang... cũng vẫn biết, chúng tôi sẽ còn gặp lại cô trong những dịp cô về thăm cơ quan, nhưng trong lòng ai cũng trào dâng một nỗi buồn khó nói hết bằng lời.
Cô Trần Thị Thu Hoa tự tay làm ổ bánh mời các cháu, các em trong buổi chia tay
|
Cô Hoa là người gốc Sài Gòn, cô mang phong cách và dáng dấp của người phụ nữ Sài Gòn xưa, luôn gây ấn tượng bởi vẻ rắn rỏi và tự tin, nhưng không kém phần nữ tính. Năm 1976, cô tham gia khóa đào tạo đầu tiên của Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam). Năm 1978, cô được tuyển dụng vào công tác tại Công ty Điện lực 2 làm nhiệm vụ kế toán nhà ăn. 20 năm làm việc tại Công ty Điện lực 2, cô luôn được các đồng nghiệp quý mến và gọi vui là “Chị Hoa nhà ăn”.
Cô thường nói cô yêu và có duyên với ngành Điện, cái duyên ấy bén sâu tới mức cô đã "phải lòng" một "anh chàng" công tác tại Điện lực Lâm Đồng để rồi sau nay, cô có được một gia đình nhỏ tuyệt vời, một người chồng luôn yêu thương và cảm thông với mình. Vì hoàn cảnh gia đình, năm 1998, cô đã xin chuyển công tác về Điện lực Lâm Đồng (nay là Công ty Điện lực Lâm Đồng) phụ trách kế toán công trình xây dựng cơ bản, là UV ban chấp hành công đoàn, kế toán công đoàn kiêm phó ban nữ công Công ty Điện lực Lâm Đồng.
Không chỉ tận tâm với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cô luôn quan tâm tới đồng nghiệp, chia sẻ cùng chúng tôi về gia đình, chồng con và cuộc sống, động viên hỗ trợ những chị em có hoàn cảnh khó khăn. Tôi vẫn hay hỏi cô về cách làm bánh, cách nấu xôi sao cho ngon, có việc gì buồn tôi đều tâm sự với cô và được cô động viên an ủi, đưa ra những lời khuyên hữu ích.
Nhìn cô thu dọn bàn làm việc mà tôi không cầm lòng được, nước mắt rưng rưng. Cô sắp xếp từng thứ ngăn nắp gọn gàng, công việc thì cô bàn giao và chỉ bảo tận tình cho người kế nhiệm, còn những đồ đạc cô hay dùng hằng ngày thì cô tặng lại những người em, người cháu mà cô quý mến. Cô tặng đôi dép cho chị tạp vụ, tặng cho tôi cái bình tưới nước cho cây,… để làm kỷ niệm.
Chúng tôi sẽ luôn nhớ về cô - người cán bộ mẫu mực, giản dị, hòa đồng, tận tâm hết lòng vì công việc.