Ảnh minh họa.
|
Doanh nhân ơi chúng tôi không phải nhân viên của anh
Câu chuyện thực tế mà tôi đã trải nghiệm sau có lẽ sẽ khiến nhiều doanh nhân phải suy ngẫm. Ngày lễ tại một khu vui chơi trong thành phố, người lớn, trẻ con đông nghịt, cô bán vé ngày thường còn tươi cười, hôm nay chắc đông khách quá nên mặt mày khó đăm đăm. Đứng giữa đoàn người đang xếp hàng là hai vợ chồng trẻ, trong lúc người vợ trông con thì anh chồng nói chuyện điện thoại suốt bằng một giọng oang oang chẳng thèm để ý gì tới người xung quanh. Nghe chị vợ buôn với những người khách khác chồng là doanh nhân, đang phải đấu thầu xây dựng một dự án lớn nên đưa con đi chơi mà cũng chẳng yên thân, điện thoại cứ reo suốt.
Tôi bắt gặp không ít ánh mắt tỏ ra thán phục vợ chồng trẻ mà làm ăn giỏi, nhưng bên cạnh đấy cũng không ít ánh mắt khó chịu vì cách nói chuyện lớn tiếng chẳng quan tâm đến ai của anh chồng. Chúng tôi tới công viên để vui chơi và thư giãn chứ không phải để nghe câu chuyện đấu thầu của doanh nhân. “Doanh nhân ơi chúng tôi không phải là nhân viên của anh mà phải ở đây để nghe những gì anh nói”, tôi tin rất nhiều người đang phải chịu đựng giọng nói oang oang của doanh nhân kia muốn lên tiếng như vậy.
Doanh nhân ơi hãy tạo việc làm cho tôi
Chơi một lúc, tôi mua mấy lon nước rồi ngồi ở ghế đá nghỉ. Đối diện tôi là hai anh ăn mặc rất lịch sự, điện thoại di động toàn hàng mắc tiền, nghe câu chuyện hai anh nói với nhau tôi biết lại gặp hai doanh nhân. Cách họ nói chuyện rất lịch sự khiến tôi mừng và nghĩ “Không phải ai cũng tệ như anh doanh nhân vừa nãy”.
Tôi cũng chẳng để ý đến câu chuyện của hai anh doanh nhân này nữa. Bỗng tôi giật bắn người vì nghe tiếng xoẹt rồi nước đá ở đâu bắn cả lên mặt, hoàn hồn mới hiểu ra một trong hai anh doanh nhân kia uống cafe đựng trong ly nhựa xong đã ném cái ly còn đá ra giữa đường đi, nắp của ly cafe bung ra làm đá văng tung tóe. Tôi không thể ngờ hai anh doanh nhân đó còn cười khoái chí vì sự cố đó. Ngay bên cạnh chỗ hai anh ngồi cách vài bước, một chú chim cánh cụt bằng sứ do công viên đặt đang đứng há miệng rất xinh xắn để chờ du khách bỏ rác.
“Doanh nhân ơi hãy tạo việc làm cho chúng tôi” - tôi nghe đâu đó những chú chim cánh cụt lên tiếng. Doanh nhân ơi nếu như các anh còn không biết việc gì phải làm thì làm sao các anh có thể điều hành cả một bộ máy hoạt động? Nếu các anh còn không đi đầu và làm gương cho những việc phải làm nơi công cộng thì sao các anh có thể bắt người lao động phải tự giác trong công việc khi không có anh ở văn phòng? Tôi thấy buồn vì sao những nguyên lý đơn giản vậy mà doanh nhân cũng không hiểu.
Làm sao để “Con sâu không làm rầu nồi canh”?
Tôi biết không phải tất cả doanh nhân đều vậy, nhưng tôi tin còn rất nhiều doanh nhân có cuộc sống hai mặt như thế. Khi ở công ty, trước mặt đối tác, trước mặt nhân viên có lẽ họ là những người ăn mặc bảnh bao, lịch lãm và ga lăng, nhưng đối với gia đình – những người đã quá hiểu họ để chẳng còn gì phải xấu hổ, hay chốn công cộng khi chẳng ai biết mình mà phải để ý xây dựng hình ảnh thì liệu họ có còn ứng xử và có hành vi văn hóa như mọi khi không? Cá nhân tôi nghĩ đã có một câu nói của danh nhân mà tôi rất thích “Thói quen tạo nên hành động, hành động tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận”.
Đúng vậy, thói quen sẽ tạo nên hành động, vậy các doanh nhân ơi tại sao chúng ta không cố gắng để chỉ những thói quen tốt tồn tại và tạo nên những hành động lịch sự, có văn hóa. Tôi thấy buồn khi có những doanh nhân như trên trở thành “con sâu làm rầu nồi canh”. Tôi thật lòng hy vọng và mong muốn các doanh nhân không những có trí tuệ mà còn có cả một tâm hồn đẹp để góp phần xây dựng xã hội kinh doanh ngày càng có văn hóa. Tôi nghĩ điều này cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến việc cải thiện môi trường sống, môi trường giáo dục của chúng ta.