Có mấy miếng đất

Tôi có ông bạn, tuy học cùng lớp, nhưng không thân lắm, bởi vì những suy nghĩ và việc làm mỗi người mỗi khác. Hết giờ làm việc ở cơ quan là anh biến vào những cuộc mưu sinh. Khi mưu sinh đã đủ thì mưu làm giầu. Còn tôi sau giờ làm việc chỉ biết về lo công việc gia đình và dạy dỗ con cái. Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh – Tôi tự an ủi mình và lấy việc dạy dỗ con cái làm vui.

Thỉnh thoảng có việc gì đó, bạn bè cùng lớp lại tụ tập uống bia. Anh luôn là người nổi trội. Anh bảo “tiền là số một”, “không có tiền thì …vứt”. Nhiều người cũng đồng tình với quan điểm của anh “Có tiền là mua được tất”. Mua nhà, mua đất, mua bằng, mua chức tước, mua học vị…

Tôi chỉ biết ngồi nghe và ngẫm nghĩ sự đời. Mới đấy thôi cùng chung một lớp mà thoắt cái, đã kẻ sang người hèn, người cửa cao nhà rộng, người lận đận với cuộc mưu sinh. Tôi cũng thuộc diện nghèo. Nhiều khi phải cúi mình với đống tiền mới thấy nó đầy quyền uy, sức nặng của đồng tiền không giống sức nặng của vật thể.

          - Thế cậu có mấy miếng đất?

          Nghe anh hỏi, tôi giật mình:

          - Chỗ ở còn lởm lấy đâu ra đất.

          Anh lại bảo:

          - Thời buổi này mà không có lấy một miếng đất thì coi như trắng tay.

          Tôi tợp một ngụm bia để nuốt đắng vào lòng. Lúc chia tay anh còn hẹn "lúc nào rảnh rỗi đến uống bia”.

          Bẵng đi một thời gian không gặp, một hôm anh đến rủ đi nhậu, dốc bầu tâm sự.

          - Mình phải bán đi một miếng đất để "chạy" cho thằng lớn.

          Tôi chưa kịp hỏi thì anh lại bảo:

          - Còn một miếng nữa cũng phải bán nốt để "chạy" cho thằng nhỏ.

          Tôi biết mấy đứa con anh đều lêu lổng, học hành không đến nơi đến chốn, nhưng không tiện hỏi thì chính anh lại muốn giãi bày.

          - Mình không bán đi miếng đất để "chạy" cho thằng lớn thì có khi nó phải lĩnh mấy gậy (mấy năm tù).

          - … ???

          - Còn thằng nhỏ nữa, nghề ngỗng không có, xin việc không đâu nhận, coi như lại mất nốt miếng đất với nó.

          Tôi đưa cốc bia về phía anh, đến lượt anh đỡ lấy và nuốt đắng vào lòng. Có lẽ bia đã làm cho anh bộc bạch những lời gan ruột nhất. Anh bảo:

          - Bây giờ mình mới cay đắng nhận ra rằng, có tiền mua được tất cả, nhưng trừ một thứ…

          Tôi hiểu nỗi lòng anh nên xích lại gần, chăm chú lắng nghe.

          - Trừ một thứ là con ngoan, học giỏi. Cái đó hàng núi tiền không mua được.

          Tôi cũng sực tỉnh chứ không chỉ riêng anh. Anh chúc mừng tôi có hai đứa con đều ngoan và học giỏi, một đứa đỗ thủ khoa, vừa mới ra trường đã có mấy cơ quan đăng ký nhận, không tốn một xu chạy việc. Anh đưa cốc bia về phía tôi và bảo:

          - Chính cậu mới là người có mấy miếng đất mà không biết đấy thôi.


  • 28/02/2013 02:53
  • Bùi Ngọc
  • 2103


Gửi nhận xét