Anh Tướng Văn Thuận – Công ty Điện lực Bình Định “Món nợ” ân tình…
Tôi là bộ đội, chuyển ngành về Sở Công nghiệp Bình Định từ năm 1980, năm 1993 mới sang công tác tại ngành Điện. Tôi có một niềm cảm thông tự nhiên khi gặp nỗi bất hạnh của người khác, có lẽ một phần do tôi sinh ra trong gia đình lao động nghèo và đã trải qua thời bao cấp thiếu đủ thứ. Đến khi công tác trong ngành Điện, tôi lại tham gia công đoàn kiêm công tác tuyên truyền, nên càng có điều kiện đi nhiều, gặp nhiều và biết rõ từng hoàn cảnh của đồng nghiệp trong cơ quan.
Cứ như một “món nợ” ân tình,… cứ thấy người trong đơn vị gặp cảnh khó là tôi phải tìm đến ngay, rồi tự bản thân thấy cần thiết phải làm một việc gì đó để có thể giúp đỡ, phần nào giảm bớt khó khăn cho họ. Tạp chí Điện lực, Bản tin Công đoàn Điện lực Việt Nam hay Bản tin của EVN CPC là những công cụ hiệu quả, giúp tôi thông báo, kêu gọi mọi người giúp đỡ, hỗ trợ cho anh em đồng nghiệp của mình.
Viết về những hoàn cảnh khó khăn, tôi cho rằng, đây là thể loại “dễ viết”, nhưng lại “khó hay”. Mục đích nhân văn thì ai cũng thấy rõ, nhưng phải làm sao để nhân vật vượt qua nỗi mặc cảm mà giãi bày nỗi lòng, cũng là để người viết tìm ra “điểm nhấn” khai thác, từ đó đánh thức được tấm lòng nhân ái của độc giả. Đó là chưa kể đến tình trạng vô cảm luôn hiển hiện xung quanh chúng ta, như: “Ông đi xin hộ cho người ta à?”... Nếu người viết không kiên trì thì khó thành công.
Đối với những hoàn cảnh kém may mắn mà tôi từng đến gặp gỡ, chụp ảnh, viết bài, không ít thì nhiều đều nhận được sự sẻ chia từ CBCNV trong ngành.
Ấn tượng nhất là trường hợp anh Nguyễn Hồng Phúc, công nhân Điện lực Quy Nhơn. Gia cảnh anh Phúc rất khó khăn. Anh Phúc phải mổ thoát vị đĩa đệm 3 lần, lại bị tai nạn giao thông. Hôm gặp lại, mẹ anh ôm chầm lấy tôi mà nước mắt ràn rụa: “Thằng Phúc vừa được một anh trong ban lãnh đạo Tập đoàn gọi điện hỏi thăm và gửi hỗ trợ 10 triệu đồng. Thế là nó kịp đi mổ lần thứ 3 trong thành phố Hồ Chí Minh, giờ đi lại được rồi chú ạ! Chú giúp gia đình tôi gửi lời cám ơn đến anh ấy nhé”… Còn anh Đặng Văn Minh ở Điện lực Phú Tài, cạn tiền chạy thận, con phải bỏ học. Ngoài sự ủng hộ trong cơ quan và các đơn vị bạn, có một cô giáo từ miền Nam cũng gửi tiền về giúp đỡ anh Minh tiếp tục chạy thận, các con anh tiếp tục đến trường…
Mỗi lần nhận được tin báo như vậy, tôi thấy vô cùng hạnh phúc, cứ như chính mình vừa được giúp đỡ để vượt qua khó khăn vậy.
Tôi nghĩ rằng, Tạp chí Điện lực cần tiếp tục duy trì chuyên mục “Vòng tay nhân ái” vì anh em đồng nghiệp của chúng ta còn nhiều người khó khăn hoạn nạn lắm, nhất là sau những đợt bão lũ năm 2013. Bên cạnh đó, cũng cần mở thêm mục “Lời cám ơn các tấm lòng hảo tâm” đã hỗ trợ, sẻ chia. Chuyên mục này dù chỉ là 1 góc nhỏ trong công tác truyền thông của ngành Điện, nhưng lại có sức lan tỏa mạnh, phản ánh được nét văn hóa EVN mà chúng ta đang xây dựng.
|
Anh Dương Anh Minh – Tổng công ty Điện lực miền Trung: “Sống trong đời cần có một tấm lòng”…
Đã nhiều năm công tác trong ngành Điện, tôi từng gặp nhiều hoàn cảnh đáng thương. Có người quá nửa đời rồi vẫn không có được một căn nhà tử tế, đứng giữa nhà mà vẫn nhìn thấy bầu trời. Lại có người phải nuốt nước mắt khi nhìn thấy người thân yêu của mình đau đớn, quằn quại trong cơn bạo bệnh không có tiền cứu chữa… Những cảnh đó đã thôi thúc tôi cầm bút viết những lời chân tình, kêu gọi cộng đồng giúp đỡ cho họ bớt khổ.
Có nhiều trường hợp ban đầu đối tượng không hợp tác, vì không muốn chạm tới “vết thương” cả thể xác lẫn tâm hồn, có người không vượt qua được sự buồn tủi, mặc cảm vì bệnh tật, có người lại nghĩ “Chẳng nên vạch áo cho người xem lưng làm gì”… Nhưng khi tôi giải thích, họ đã hiểu thành ý của mình và truyền thống đùm bọc, sẻ chia của người ngành Điện thì mọi việc đều suôn sẻ.
Những hoàn cảnh khó khăn mà tôi phát hiện, viết bài được đăng trên Tạp chí Điện lực hầu như đều nhận được sự quan tâm của CBCNV trong Ngành. Tôi nghĩ rằng, dù ít hay nhiều thì mọi sự giúp đỡ trong lúc khó khăn đều đáng trân trọng.
Sau mỗi bài báo như thế, tôi lại nhận được sự cảm ơn chân thành. Đó là niềm hạnh phúc không thể diễn tả hết. Lúc đó, tôi thấy lòng mình thanh thản, vì đã làm được một việc tốt, đem lại niềm vui nho nhỏ cho những người đang gặp bất hạnh xung quanh mình.
Hy vọng, sang năm mới, Chuyên mục sẽ được mở rộng hơn nữa và nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo chính quyền và công đoàn trong toàn ngành Điện.
|
Anh Nguyễn Trung Cao – Công ty Điện lực Yên Bái: Tri ân đồng đội
Tôi coi những bài viết về những số phận bất hạnh trong ngành Điện mà tôi đã gửi đến Tạp chí Điện lực là một cách trả ơn những người đồng nghiệp của mình trên mảnh đất vùng cao này. Họ đã dấn thân vào nghề, vượt qua mọi gian nan để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa điện tới những bản làng xa xôi nhất, nhưng cuộc sống đôi khi không may mắn, họ đã gặp tai nạn, gặp bệnh tật hiểm nghèo,…
Trường hợp để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất là về hai mẹ con chị Vũ Thị Hương - công nhân Điện lực thành phố Yên Bái bị ung thư máu. Sau khi bài viết đăng tải trên Tạp chí Điện lực, nhiều CBCNV trong ngành Điện đã gọi điện thoại, nhắn tin thăm hỏi, động viên. Các anh chị em Truyền tải điện 3 từ Nha Trang đã gửi tiền ra hỗ trợ với lời chúc chị sớm bình phục. Chị Hương rất xúc động. Còn tôi cũng thấy ấm lòng bởi dẫu việc làm của mình rất nhỏ bé, nhưng phần nào đã giúp đỡ được cho đồng nghiệp.
Vòng tay nhân ái là một chuyên mục rất nhân văn. Mong rằng, trong năm 2014 và các năm tiếp theo, Vòng tay nhân ái của Tạp chí Điện lực vẫn luôn là người bạn đồng hành với những CBCNV ngành Điện, nhất là với những người bất hạnh, thực sự cần được giúp đỡ để giúp xoa dịu nỗi đau, cho họ thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống…