Phơi mình trên cột, những công nhân điện căng mình làm việc trong cái nắng gay gắt để trả lưới đúng giờ.
|
Xót xa nhớ tới câu chuyện vừa đọc trên báo, khi công nhân Phòng Kinh doanh - Điện lực Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) vừa từ trên trụ điện xuống đất đã tối tăm mặt mày vì bị một thanh niên táng một nắm đấm vào mặt. Người này còn dọa: “Tao đâm cho thủng ruột bây giờ”. Nguyên nhân là do: Trời nắng nóng, con đang bệnh, lại bị cúp điện nên thấy anh điện lực lúi húi trên trụ điện, nghĩ anh này đang cắt điện nhà mình nên đánh cho... bõ tức.
Giữa trưa nắng, phơi mình trên cột, những công nhân điện vẫn căng mình âm thầm làm việc để trả lưới đúng giờ. Chỉ có mấy nhà dân xung quanh quan sát cảnh họ làm việc từ sáng, đến 12 giờ trưa vẫn chưa nghỉ, mới tò mò chạy ra hỏi:
- Thế các chú không ăn trưa à?
- Làm xong để trả lưới đã bác ạ!
- Công việc các chú cũng vất vả nhỉ. Hôm nay chứng kiến tôi mới biết đó!
Anh công nhân trẻ cười. Khi mất điện, mọi người thường kêu than trách móc chứ có ai chịu hiểu công việc của người thợ điện như thế nào đâu. Vả lại, nắng nóng đâu chừ một ai. Theo chân người thợ điện trẻ về phòng trọ sau giờ làm việc. Xa quê, cơ quan không có khu tập thể, sau một ngày làm việc vất vả, các anh lui về căn phòng nhỏ với cái quạt long cánh, không điều hoà, chỗ thuê trọ mái lợp proximăng hầm hập như nung người. Nhiều khi nóng quá không ngủ được, nhưng dù sao vẫn còn hơn nhiều so với lúc phơi mình trên cột giữa trưa. Cảm giác này có ai thấu hiểu, hay chỉ những người cùng mang màu áo cam mới cảm thông được với đồng nghiệp của mình.
Mùa hạ đẹp nhưng khắc nghiệt. Bóng các anh trải dài trên mọi nẻo đường bất kể nắng mưa, không một chút than phiền, tất cả vì dòng điện sáng. Chỉ mong sao mọi người hiểu và có cái nhìn cảm thông hơn với công việc của những người thợ điện.